lấy chồng bạc tỷ
Tác giả: LÃNH HÀN Thiên Nhi
“Giang Nhung, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là 131224. Trong nhà cần mua thêm gì thì em cứ mua."
Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng bên tai Giang Nhung vẫn còn văng vẳng những lời mà chồng mới cưới nói lúc đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng trước khi ra ngoài vào buổi sáng.
Nói thật lòng, những gì cô biết về người đàn ông này cũng chính là chồng cô bây giờ, thực sự ít ỏi đến đáng thương.
Ngoại trừ việc anh tự nói với cô rằng anh họ Trần tên Việt thì cô hoàn toàn không biết chuyện gì khác, ngay cả trong nhà anh có những ai cô đều không biết.
Giang Nhung cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đăng ký kết hôn với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt hai lần.
Mười ngày trước, dưới sự trợ giúp của cô bạn thân Lương Thu Ngân, lúc Giang Nhung bước trên con đường kén chồng lần thứ N thì cô gặp được người tên Trần Việt này.
Cô vốn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao sau khi bị người ta bày kế hãm hại từ ba năm trước, cô đã không có tư cách để kén chọn nữa, mà chỉ có người khác chọn cô.
Chính vì cô không thể kén chọn nên hôm đi xem mắt đó, cô mới đến sớm mười lăm phút.
Điều kiện của bản thân không chiếm được ưu thế, vì vậy chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn một chút trên những phương diện khác, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương.
Nếu như có thể gặp được người đàn ông thích hợp để gả đi thì cũng có thể khiến cha mẹ an tâm.
Người đàn ông xem mắt cùng cô tới không sớm một phút, cũng không muộn một phút.
Anh ta mặc Âu phục hết sức trang trọng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này rất coi trọng cuộc xem mắt, để lại ấn tượng ban đầu rất tốt đối với Giang Nhung.
Cách thức chào hỏi của anh ta cũng cực kỳ giản dị: "Cô Giang, xin chào! Tôi là Trần Việt."
Một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng vì giọng của anh rất quấn hút nên Giang Nhung cảm thấy đặc biệt dễ nghe, ấn tượng với người đàn ông này lại tăng thêm một chút.
Sau khi hai người trò chuyện đơn giản thì lịch sự để lại số điện thoại, sau đó lần lượt rời đi.
Giang Nhung đã đi xem mắt nhiều lần, cô cũng không thấy lần xem mắt này có gì đáng kể.
Cô cho rằng, lần xem mắt này cũng sẽ vô ích giống như những lần trước đây, nhưng không ngờ hai ngày sau, cô lại nhận được điện thoại của Trần Việt.
Giọng nói của anh vẫn lịch sự, khách sáo: "Cô Giang, buổi tối cô có thời gian rảnh không?"
Tối hôm đó, Trần Việt hẹn cô đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên.
Giang Nhung không thích những trường hợp xem mắt lúng túng như vậy lắm, nên trong bữa ăn cũng cực kỳ kiệm lời, suốt bữa cơm đều có vẻ thận trọng, cũng không thể ăn no.
Cô vốn còn đang định tìm cớ rời đi trước, nhưng khi còn đang do dự thì Trần Việt lại bắt chuyện: "Cô Giang, thứ Tư tới cô có thời gian rảnh không, hôm đó chúng ta đi đăng ký kết hôn cô thấy sao?"
"Đăng, đăng ký cái gì cơ?" Giang Nhung bị những lời này của Trần Việt làm cho sửng sốt.
"Giấy chứng nhận kết hôn." Anh lặp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa.
"Giấy chứng nhận kết hôn?" Giang Nhung vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, côdùng sức nhéo lên đùi một cái, xác định mình không phải đang nằm mơ, lúc này mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mắt.
Trần Việt có một đôi mày kiếm rất đậm, ánh mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ tựa như được khắc ra vậy, là kiểu người mà dù có đứng giữa vạn người thì liếc mắt là cũng có thể tìm ra.
Nét mặt và thái độ của anh đều vô cùng nghiêm túc, nhìn không giống một người bốc đồng, nhưng đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, anh đã nói muốn kết hôn với cô?
Ngay sau đó, giọng nói trấm thấp quấn hút của người đàn ông này lại truyền tới: "Tôi vốn cho rằng cô Giang cũng giống như tôi, đi xem mắt chính là vì muốn lập gia đình, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống "bình thường" như bao người khác."
"Không sai, đúng là tôi cũng muốn như vậy, nhưng dù sao chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai, anh không cảm thấy như vậy là quá nhanh sao?" Giang Nhung nói ra suy nghĩ của mình, cô đúng là muốn có một gia đình của riêng mình, nhưng cô chưa từng muốn làm qua loa như thế.
"Đúng là hơi vội vàng." Trần Việt bình thản nói tiếp: "Sau buổi gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã cân nhắc trong suốt hai ngày. Cảm giác đầu tiên của tôi đối với cô Giang rất tốt, cá nhân tôi thấy tính cách của hai chúng ta cũng không mâu thuẫn với nhau, vì vậy tôi muốn thử xem thế nào."
Giang Nhung hơi nhíu mày, có chút không vui: "Trong quan niệm của tôi, hôn nhân không phải trò đùa. Thử? Nếu như sau khi thử thấy không tốt, có phải là anh muốn..."
Không chờ cô nói xong, Trần Việt đã ngắt lời: "Cô Giang, chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên sẽ không mong đợi thứ tình yêu mà căn bản không tồn tại, hai ta đều biết rõ trong lòng mình muốn gì."
Giang Nhung không đáp, cô bình tĩnh nhìn vào gương mặt của Trần Việt.
Từ bề ngoài có thể thấy, người đàn ông này trầm ổn không khoa trương, có vẻ là đối tượng tốt để kết hôn.
Nhưng cô thật sự có thể đem nửa đời sau của mình giao vào tay một người đàn ông mới gặp hai lần sao? Thật sự có thể không?
Trần Việt thấy cô còn do dự, anh nói tiếp: "Có thể là do tôi đã quá nóng vội, chưa nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu như cô Giang cảm thấy con người của tôi có thể chấp nhận được thì cô hãy về suy nghĩ thêm, tôi chờ điện thoại của cô."
Hôm đó sau khi về nhà, cả đêm Giang Nhung đều nghĩ về chuyện này. Cô thừa nhận, một vài quan điểm cô cũng giống với Trần Việt, ví dụ như chuyện tình yêu căn bản không tồn tại. Sau lần tổn thương sâu sắc kia, cô không bao giờ tin tưởng trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu.
Cả một đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm sau Giang Nhung bấm số gọi cho Trần Việt, chấp nhận lời "cầu hôn" của anh.
Buổi sáng cùng ngày, Giang Nhung lấy sổ hộ khẩu, sau đó buổi chiều cùng Trần Việt đến nơi đăng ký kết hôn.
Khi cô và Trần Việt cùng nhau cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục Dân sự, trong lòng cô có một loại cảm giác khó tả.
Người ta đều nói hôn nhân là mạng sống thứ hai của phụ nữ, bây giờ xem ra cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, dùng ba mươi nghìn để đăng ký, chính là đã khắc dấu ấn của riêng cô và Trần Việt lên sinh mạng cô.
Hôm qua chính là ngày cô chuyển đến chỗ của Trần Việt sống chung. Tối hôm qua, Trần Việt cũng cư xử rất lịch sự, chủ động để cô ngủ riêng trong phòng ngủ chính, còn anh thì nghỉ ở một phòng ngủ khác.
Giang Nhung không thể ngờ rằng, hôm nay trước khi ra ngoài đi làm, Trần Việt lại đưa thẻ ngân hàng cho cô. Cô và anh vẫn còn chưa hiểu rõ về nhau, sao anh có thể yên tâm giao hết gia sản cho cô được chứ?
"Giang Nhung, phóng viên của các tạp chí lớn đều đang đợi ở bên trong. Người của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới cũng sắp đến rồi, lúc này cô còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Giọng nói nghiêm nghị của giám đốc phòng Ngoại giao Tạ Hoài An đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chấn chỉnh thái độ: "Giám đốc Tạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."
Tạ Hoài An nhìn Giang Nhung, nghiêm khắc: "Giang Nhung, mặc dù cô là nhân viên phòng Nghiệp vụ, nhưng giám đốc của các người đã phái cô qua đây trợ giúp phòng Ngoại giao chúng tôi thì cô phải xốc lại tinh thần cho tôi, đừng có gây cản trở công việc."
Giang Nhung mím môi gật đầu: "Giám đốc Tạ, vừa rồi là do tôi mất tập trung, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa."
Tạ Hoài An lại nhìn Giang Nhung thêm mấy lần nữa rồi mới rời mắt đi, cô ta vỗ tay gọi mấy nhân viên phụ trách tiếp đón đến.
"Mọi người xốc lại mười vạn phần tinh thần cho tôi, buổi họp báo hôm nay chúng ta nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ sót nào." Trong lúc nói, ánh mắt nghiêm túc của Tạ Hoài An đồng thời đảo qua từng nhân viên của mình.Rõ." Các nhân viên phụ trách công tác tiếp đón của phòng Ngoại giao và những người được điều đến hỗ trợ tạm thời cùng đồng thanh đáp.
Cuối cùng ánh mắt Tạ Hoài An rơi trên người Giang Nhung: "Giang Nhung, nghe nói cô là nhân viên ưu tú nhất của phòng Nghiệp vụ. Lát nữa cô đi theo bên cạnh, phụ trách công việc liên quan Tổng giám đốc mới, những chuyện khác cô không cần phải quan tâm."
Giang Nhung gật đầu không đáp, một nhân viên phòng Ngoại giao - Nông Tâm Nhã lộ ra ánh mắt hả hê: "Giang Nhung à, nếu như Tổng giám đốc mới của chúng ta còn chưa kết hôn, vậy có phải cô sẽ ‘gần quan được ban lộc’ hay không?"
Nói dễ nghe thì là có cơ hội tiếp cận Tổng giám đốc mới tới, nhưng ai cũng biết đây là một củ khoai nóng bỏng tay, mọi người đều không muốn nhận nên mới tới lượt Giang Nhung.
Tạ Hoài An nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Nông Tâm Nhã: "Ngày hôm nay có thể có ảnh hưởng đến chuyện đi hay ở của tất cả chúng ta sau này, tất cả nghiêm túc lại cho tôi."
Bị Tạ Hoài An trách mắng, mọi người không dám lên tiếng nữa. Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi, cố gắng thể hiện ra trạng thái làm việc tốt nhất.
Cũng không thể trách Tạ Hoài An vì sao lại căng thẳng đến thế, ai bảo chuyện này tới đột ngột như vậy.
Khi mọi người cho rằng tất cả mọi chuyện trong công ty đã gió yên biển lặng thì đột nhiên có tin tức từ hội đồng quản trị truyền ra, nói chức vụ Tổng giám đốc sẽ đổi người.
Nhưng mà vị Boss lớn sắp lên đảm nhiệm này rất thần bí, người phụ trách các phòng hỏi thăm đủ kiểu vẫn không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì.
Bình thường Giang Nhung không phải người thích tham gia náo nhiệt, nhưng lúc này cô cũng không kìm được rướn cổ lên nhìn, muốn xem thử vị Boss lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
"Đến rồi, đến rồi, các cổ đông lớn và Tổng giám đốc mới đều đến rồi." Giọng nói của nhân viên tiếp đón truyền từ trong bộ đàm tới tai tất cả nhân viên.
Mọi người đều không tự chủ mà chỉnh đốn y phục, lễ độ cung kính đứng ở vị trí của mình.
Giang Nhung theo sát phía sau Tạ Hoài An, đi nghênh đón vị Boss lớn thần bí mà mọi người mong chờ đã lâu kia.
Hai người vừa đi được vài bước đã thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest màu xám bạc đi giữa vòng vây của mấy người mặc vest đen, bước tao nhã về hướng hội trường họp báo.
Không nhìn thì không sao nhưng Giang Nhung vừa nhìn đã lập tức ngây dại.
Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu xám bạc dẫn đầu đoàn người kia rõ ràng chính là chồng mới cưới của cô - Trần Việt!
"Không thể nào!" Giang Nhung tưởng mình bị ảo giác, cô lập tức nhắm mắt lắc đầu để tỉnh táo lại.
Nhưng lúc mở mắt ra nhìn, dáng vẻ của người đàn ông kia vẫn không hề thay đổi.
Nếu như là người khác thì cô có thể nhận nhầm, thế nhưng người này chính là chồng mới cưới của cô, cô không thể nhận nhầm được.
Khuôn mặt đẹp như dao khắc, cao chừng 1m88 cùng với vóc người to lớn, cường tráng, còn cả bước đi toát lên vẻ cao quý ưu nhã tự nhiên kia nữa. Người đàn ông này bất kể điểm nào cũng hoàn toàn trùng khớp với người chồng mới cưới kia của cô.
"Trần, Trần Việt?" Giang Nhung nhìn người đàn ông kia chằm chặp, gọi tên anh theo bản năng.
Người kia dường như nghe được tiếng nói, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người cô. Giang Nhung đối mặt với ánh mắt ấy, căng thẳng đến mức sắp quên cả hít thở. Cô làm sao cũng không nghĩ tới người chồng mới cưới "bình thường" kia của mình lại biến thành Tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty mình. Cô nhìn anh, cảm thấy đầu không ngừng ong ong như muốn nổ tung.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia chỉ dừng lại trên người cô trong chốc lát rồi lập tức rời đi, dáng vẻ thờ ơ giống như hoàn toàn không biết có một người như cô đang ở đó. Giang Nhung thấy vẻ lạnh nhạt của anh, cảm xúc trong lòng cũng nhanh chóng chìm xuống. Anh ấy rõ ràng là Trần Việt, là chồng mới cưới của cô, nhưng tại sao anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô? Chỉ trong chốc lát, trong lòng Giang Nhung đã hiện lên đủ loại suy nghĩ khác nhau.
Khả năng sát với thực tế nhất, chính là giờ này phút này cô đang nằm mơ, mơ một giấc mơ không có thật. Trần Việt kia luôn lịch thiệp nho nhã, nói gì làm gì đều vô cùng lễ độ, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy cô mà giả vờ không thấy như vậy.
Cô vội vàng hung hăng tự bấm vào tay mình hai cái, đau đến mức miệng méo xệch, sau đó phát hiện, tất cả đều không phải là mơ mà đúng là những gì hiện tại cô đang trải qua. Nếu đây không phải là mơ vậy thì còn có một khả năng, chính là người đàn ông này có diện mạo giống với Trần Việt nhưng thật ra là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tạ Hoài An dùng sức kéo Giang Nhung một cái, thấp giọng mắng: "Giang Nhung, thế này là thế nào, rốt cuộc cô đang làm trò gì thế?"
Giang Nhung như vừa tỉnh mộng, hơi giận bản thân vì đã mất tập trung.
Tạ Hoài An lại nhỏ giọng quát: "Còn không mau đuổi theo."
Giang Nhung gật đầu, nhanh chóng đi theo sau Tổng giám đốc mới, đồng thời giấu đi cảm xúc cá nhân, dùng thân phận chuyên nghiệp để đối mặt với vị Boss lớn có bề ngoài giống chồng mới cưới kia của cô.
Tạ Hoài An bước nhanh đuổi theo nhóm người Tổng giám đốc mới, thay bọn họ mở cửa phòng tiệc tiếp đãi: "Chào mừng các cổ đông lớn và Tổng giám đốc mới!" Cùng lúc tiếng nói cao vút mạnh mẽ của Tạ Hoài An vang lên, khắp hội trường lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, tất cả mọi người mở to mắt chăm chú nhìn ra phía lối vào, đợi vị Boss lớn thần bí kia xuất hiện.
Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh, theo sát phía sau Boss lớn, sau khi anh ta ngồi xuống, cô nhanh nhẹn đưa tài liệu đã chuẩn bị từ trước lên. Mặc dù trong công việc cô rất chuyên nghiệp, nhưng việc sếp mới của công ty là chồng mới cưới của mình vẫn là một đả kích quá lớn, cô không cẩn thận run tay một cái, khiến hai bản tài liệu trong tay rơi xuống đất.
Giang Nhung đang định ngồi xuống nhặt xấp tài liệu bị rơi thì Trần Việt đã khom lưng nhặt lên trước, ngay sau đó cô nghe thấy anh thấp giọng nói một câu bên tai cô: "Tối về nhà đợi tôi."
Nếu Trần Việt không nói những lời này, Giang Nhung còn có thể miễn cưỡng tin rằng anh ta và chồng mình chỉ trông giống nhau mà thôi. Nhưng một câu nói này, khiến đầu Giang Nhung như bùng nổ, cô bối rối, sững sờ đến quên mất mình phải làm gì.
Cũng may các phóng viên không đặt sự chú ý trên người cô, khiến cô còn có chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng.
Chỉ là, các phóng viên không hề chú ý tới cô, nhưng các nhân viên nhanh mắt của phòng Ngoại giao thì lại không bỏ lỡ tình tiết này.
Phòng Ngoại giao chuẩn bị ổn thoả, các phòng ban khác phối hợp tốt, Trần Việt lại có đủ uy nghiêm để chấn áp hiện trường, cho nên lần họp báo nhậm chức này đã kết thúc tốt đẹp.
Đoàn người của Tổng giám đốc vừa đi khỏi, Nông Tâm Nhã đã lập tức chen tới: "Giang Nhung, vừa rồi cô "không cẩn thận" làm rơi tài liệu, xem như là thành công thu hút sự chú ý của Tổng giám đốc mới chúng ta rồi."
Giang Nhung hơi cau mày, xoay người nói với Tạ Hoài An: "Giám đốc Tạ, chuyện của phòng Ngoại giao đã xong xuôi, tôi trở về phòng Nghiệp vụ trước."
Nhìn bóng lưng của Giang Nhung, Nông Tâm Nhã tức giận dậm chân: "Cô ta không để ý tới em, cô ta lại dám không để ý tới em. Cô ta dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy chứ?"
Tạ Hoài An trừng mắt nhìn Nông Tâm Nhã: "Đừng có suốt ngày chỉ biết đi gây sự, em mà còn gây rối nữa thì người tiếp theo phải rời đi chính là em đấy. Em có bản lĩnh thì cũng làm xong việc của mình đi. Chỉ cần em ngồi được vào vị trí cao hơn cô ta, thì em cũng có tư cách để kiêu ngạo."
Nông Tâm Nhã nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nhung đã đi xa, cắn răng oán hận đáp: "Chị, em biết rồi