Hôm nay là đông chí, trời có bão tuyết rất lớn. Vào ban đêm dù là có mưa tuyết nhưng trong hoàng cung rất náo nhiệt. Thì ra hôm nay là ngày công chúa ra đời. Vì cô được sinh ra vào mùa đông nên tên của cô là Lục Hy Tuyến.
Cô công chúa này cũng rất đặc biệt. Khi sinh ra không khóc mà chỉ cười, trên tay còn có một vết bớt hình hoa tuyết. Cô biết đi biết nói cũng sớm hơn người thường. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi hơn người thường, và rất hiểu chuyện. Cô có tính cách vui vẻ hòa đồng. Vì là vị công chúa duy nhất nên cô rất được cưng chiều.
Năm cô 10 tuổi, cô có gặp một cậu bé tên là Phong Thần Vũ. Cậu là con của tướng quân trong triều đình được đưa vào cung để học tập. Mặt mũi sáng sủa, tư chất hơn người nên rất được mọi người yêu quý.
Hai người từ lần gặp đầu tiên đã quý mến nhau. Người trong thiên hạ còn viết rất nhiều cuộc tình của hai người họ. Là thanh mai trúc mã của nhau 6 năm thì cậu bỗng nhiên mất tích. Người ta chỉ nói là đi về quê thăm gia gia.
Vào sinh nhật của cô, cậu xuất hiện và tặng cho cô một bất ngờ. Cậu tỏ tình với cô và hai người bắt đầu yêu nhau.
Vào mùa xuân năm đó, khắp kinh thành rãi lụa đỏ, tiếng kèn trống vang lên. Một công tử khôi ngô tuấn tú dẫn theo một đoàn người mang sính lễ đến hoàng cung.
Hai người trở thành phu thê được hai năm thì có chuyện xảy ra. Phụ hoàng của cô chết trong bệnh tật. Mà hoàng vị lại không ai kế thừa. Từ nhỏ cô đã là một vị công chúa được sủng ái , còn có rất nhiều thế lực lớn mạnh chống lưng. Dựa vào những thế lực này cộng thêm sự yêu quý của nhân dân đối với cô thì cô đã thành công đưa phu quân của mình lên làm hoàng đế. Chuyện này cũng được rất nhiều quan trong triều đình ủng hộ.
Từ nhỏ anh đã là một người tài đức vẹn toàn, còn có tấm lòng son nên từ khi anh lên làm hoàng đế thì đất nước không ngừng phát triển. Người dân được sống cuộc sống hạnh phúc. Tiếng thơm của vị hoàng đế này truyền khắp thiên hạ.
Lập tức sau đó chàng lập nàng lên làm hoàng hậu. Bây giờ nàng là mẫu nhi thiên hạ, làm chủ hậu cung, được người đời kính trọng. Còn được nhà vua xây một cung điện lớn, lộng lẫy nhất thế gian. Tên là Phượng Nghi Điện.
Trong một lần ngao du thiên hạ, chàng gặp được một người con gái đẹp tuyệt trần. Người đẹp như hoa, biết múa biết hát. Tính cách lại hiền lành nho nhã kiến chàng rất thích. Sau đó đã quyết định lập nàng ta làm phi.
Sau đó vị vua này ngày ngày ở bên cạnh phi tử này không đoái hoài đến hoàng hậu của mình. Một lần, nàng còn bị bệnh rất nặng mà chàng ta còn không đến thăm chỉ biết vui đùa với phi tử.
Sau khi khỏi bệnh nàng quyết định dành lại mọi thứ của mình. Đầu tiên là lấy lòng tất cả các người trong cung. Đêm đến thì bí mật huấn luyện ra một đội sát thủ ở dưới lòng đất. Mà đội trưởng là nữ nhân.
Tên cô là Tiểu Anh. Cô được công chúa nhặt về khi còn là một đứa trẻ. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là khi công chúa đang đi dạo trong rừng hoa anh đào thì thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi ở gốc cây. Cô được công chúa đưa về làm tì nữ của mình. Từ nhỏ cô đã là một người lanh lợi, luyện võ từ nhỏ, nội công lại thâm hậu. Cô lớn hơn công chúa 2 tuổi.
Cô là sát thủ thân cận của hoàng hậu, lúc nào cũng đi theo ân cần bảo vệ nàng, luôn có mặt khi nàng gặp khó khăn. Mà hoàng hậu cũng rất tốt với cô.
Nhưng mà trong lòng nàng bây giờ chỉ có thù hận. Nàng đã làm mọi thứ để hãm hại vị quý phi đó nhưng không thành lại còn bị hoàng đế biết được. Chàng cấm túc nàng một năm trong cung điện. Không được ra ngoài cũng không cho phép ai vào trong.
Một mình nàng cô đơn sống trong cung điện lạnh lẽo ấy. Không một ai trò chuyện, ngày ngày chỉ ra ngoài ngắm hoa. Trong một đêm mưa bão, khi đang ngồi trong đền. Có một bóng người đến.
Người đó cầm một chiếc ô màu đỏ đi trong mưa. Người đó là Tiểu Anh, cô đến để đưa nàng vào trong điện nghỉ ngơi. Suốt những ngày tháng bị cấm túc của mình chỉ có Tiểu Anh bầu bạn với cô. Chỉ có Tiểu Anh chăm sóc cô, nấu ăn, nói chuyện, chơi đùa. Cuộc sống khi có Tiểu Anh bên cạnh còn hạnh phúc hơn bên cạnh hoàng đế.
Tiểu Anh rất hiểu nàng, luôn làm mọi thứ khiến nàng vui vẻ. Cuộc sống dần dần trở nên hạnh phúc hơn. Phượng Nghi Điện lạnh lẽo trước kia đã tràn ngập tiếng cười .
Sống với nhau lâu ngày cũng sinh tình cảm. Một lần nàng uống rượu say và nói ra hết những tình cảm của mình. Ban đầu thì cô chưa chấp nhận được nhưng sau này nhận thấy tình cảm của hoàng hậu dành cho mình nên cũng từ từ chấp nhận.
Hai người sống với nhau như phu thê. Còn tự bái đường và uống rượu. Cuộc sống thật hạnh phúc.
Vào mùa đông, chính là ngày mà nàng được bỏ cấm túc. Sau đó thì trong hoàng cung có một lời đồn là hoàng hậu với cô cung nữ bên cạnh rất thân thiết. Thế là hoàng đế cho người đi điều tra và phát hiện sự thật.
Người cao quý như hoàng hậu lại thích một cung nữ thấp kém. Sau đó người ra lệnh cho người bắt Tiểu Anh đi, dùng hình với cô nhưng mà cô không hé nửa đời.
Vào một đêm mưa bão, có một hoàng hậu quỳ trước điện của hoàng đế. Nàng quỳ đến nửa đêm thì mới được vào. Không do dự nàng đã nói ra sự thật và cầu xin tha mạng cho Tiểu Anh. Nhưng hoàng đế lại ghê tởm hai người họ .
Vào ngày hôm sau Tiểu Anh bị người ta đánh ngất rồi vứt vào rừng sâu. Còn hoàng hậu thì bị đày vào lãnh cung mãi mãi không được ra ngoài.
Nhưng may thay một người quen của nàng đã tìm được xác của Tiểu Anh và chôn ở một rừng hoa anh đào. Một năm sau, khi đã không chịu đựng sự dày vò này, hoàng hậu đứng trên tòa tháp cao nhất của cung điện. Trước khi tự tử, nàng nhờ người sau khi mình chết thì đem xác chôn cùng chỗ của Tiểu Anh.
Sau đó cô nhắm mắt nhảy xuống. Thâm thể dù đã chảy máu đầm đìa nhưng miệng cô lại nở nụ cười hạnh phúc. Cô vui vì sắp được gặp lại Tiểu Anh ở dưới hoàng tuyền rồi. Bộ phượng bào màu trắng đã bị nhọm đỏ bởi máu của cô.
Sau đó có một nhóm người âm thầm đưa cô đi chôn ở rừng hoa đào trước khi hoàng đế biết được chuyện. Khi có người đến thì chỉ thấy một vũng máu lớn lẫn trong tuyết.
Dù đã dùng mọi cách để ngăn lại nhưng chuyện này đã bị truyền ra ngoài. Trong nhân gian truyền tai nhau một câu chuyện về chuyện tình đẹp đẽ của họ. Chuyện này chỉ được truyền tai thôi chứ cũng không ai biết được tên.