[Gia Đình] Chào con, người lính trẻ của mẹ
Tác giả: Stellina Jinko
thằng còi, con trai nhà bà bâng. quê ở miền nam cụ thể là long an. từ bé nó đã mang trong mình hào khí thực thi việc nghĩa. hơn nữa, thằng bé còn rất yêu nước, luôn muốn cống hiến tất cả những gì mà nó có để giúp đất nước được sống trong hòa bình. tính cách này được lây từ người cha làm lính gần hai mươi năm cuộc đời.
do được cha rèn luyện thể chất từ bé nên cơ thể nó có phần lớn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. nhưng hạnh phúc chẳng đến lâu với gia đình có người làm lính. năm nó được mười tuổi thì cha nó không may trên đường hành quân bị đạn bắn xuyên tim mà qua đời. hôm ấy, thằng nhỏ khóc to lắm, mấy ngày tiếp theo còn không ăn uống gì sau cái chết của cha. có lẽ, việc cha nó qua đời đột ngột như một tiếng sét chói tai khiến nó chẳng muốn làm gì để lấy lại tinh thần. tổ chức tang lễ cho cha xong, lòng nó hừng hực khí thế, nó dõng dạc mà hô to trước di ảnh của người cha rằng mai này, nó quyết tâm phải tiếp bước cha nó trong việc góp sức xây dựng, bảo vệ đất nước.
bảy năm sau, khi nó vừa tròn mười bảy tuổi thì miền bắc bị giặc ngoại xâm lược. nó được người trong làng khuyên nên nhập ngũ rồi tiến qua miền bắc, giúp quân dân ta bên đó. mẹ nó dù rất sợ vì bà chỉ còn có mình nó là người thân máu mủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của đứa con trai. bà lại không nỡ khuyên ngăn con mình đừng đi.
ngày thằng còi lên đường chuẩn bị tiến vào miền bắc, bà bâng cùng với người trong làng luôn khuyên bảo đủ điều từ lạnh phải đắp chăn, đừng nhận những việc quá sức, phải biết lo cho sức khỏe bản thân,... còn phải viết thư cho làng và mẹ nữa! thằng còi rất xúc động và viết lại từng điều để tiện nhớ.
khi chiếc xe vừa khởi hành được gần bốn cây số thì bà bâng, mẹ thằng còi đã không nhịn được nỗi buồn khi đứa con trai mình ra vùng chiến trường. bà quỳ xuống, chấp hai tay phù hộ cho con bà bình an quay trở về và bà khóc, tiếng khóc của to đến mức thằng còi ngồi trên xe cũng nghe được dù rất nhỏ.
___
quân ngũ thực ra cũng chả đáng sợ như bà năm nghĩ. với còi, thì khác. cái ngày này anh chờ đã lâu lắm rồi. anh chẳng thể nào ngừng nghĩ về việc cầm súng trên tay, cứu vận đất nước. trong quân ngũ, người ta đối xử với nhau lạ lắm. sáng cầm súng chinh chiến khắp mặt trận, tối về chung chăn. chăn mỏng mà ấm, trời đông cũng hóa hè. nhưng chẳng vì vậy mà anh quên mất rằng mình có một người mẹ già đang ngày đêm khóc thương cho đứa con đang xa nhà của mình.
anh cũng buồn chứ, cũng nhớ mẹ da diết lắm chứ? nhưng làm sao có thể bỏ mặc đất nước như vậy? anh nhớ lũ trẻ trong làng có cha mẹ chết oan vì giặc tàu, giặc mỹ lòng anh lại giằng xé hơn biết nhường nào. thà rằng xa mẹ ít nắm, còn hơn để nước mất, nhà tàn, trẻ lại mất cha, mất mẹ còn đau thương hơn gấp vạn lần.
anh nằm trên chiếc chiếu cũ, đầu không ngừng suy nghĩ về mẹ xem mẹ đã ngủ chưa, mẹ có ăn đủ không hay đang nằm chiêm bao về đứa con trai nay? hàng tá suy nghĩ hiện ra trong đầu và rồi... anh quyết định ngồi dậy mà viết gửi mẹ một bức thư.
"gửi mẹ của con!
con đã nằm thao thức bao đêm vì lo nghĩ cho mẹ. con cũng lo cho đất nước nhưng vẫn lo cho mẹ phần nhiều. con từ trước đến giờ vẫn là đứa ngỗ nghịch, không nghe lời còn hay để mẹ khóc. con hiểu mẹ buồn nhiều nhường nào khi con bỏ mẹ ở nhà mà sung phong chiến trường. mẹ đừng lo về con, về những tổn thương con có thể chịu đựng trong thời gian chiến đấu, cũng đừng sợ người ta bắt nạt hay đánh đập, đối xử tự bạc với con. mọi người ở đây, họ khác lắm mẹ ạ.
dường như con người ta trở nên yêu mến nhau hơn khi cùng gặp chung một nghịch cảnh. con nhớ cái lúc mấy anh em trong đó biết con lách luật vào trong mặc cho cơ thể gầy gò ốm yếu, người ta chả kì thị hay coi con là cái gánh nặng, bữa nào mọi người cũng chia cho con thêm vài miếng thịt, miếng lương khô hay nhiều cơm hơn. anh chiến còn đùa rằng, ngày nào con chưa bằng cân của anh, thì anh sẽ bảo mọi người mở tiệc chúc mừng dẫu có bom đạn mù mịt, khói lửa khắp nơi cũng phải chúc mừng. con biết nó là câu đùa thôi nhưng con vẫn tin đó là thật dẫu cho sau này mãi mãi sẽ chẳng có buổi tiệc nào như vậy vì anh đã chẳng may hy sinh rồi mẹ ơi...
chiến trường thì cũng chả mấy khắc nghiệt đâu. sáng vận chuyển đồ, gặp địch thì đánh, gặp người bị thương thì giúp đỡ. con chủ yếu làm trong vận chuyển vũ khí, lương thực và đẩy xe tăng nên chẳng thể sánh bằng các anh, các chị đang cầm súng, cầm đạn tham chiến trên mọi mặt trận.
mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ cố hết sức để dập tắt ngọn lửa chiến tranh rồi mang về cho mẹ một nàng dâu đẹp như tiên rồi sinh cho mẹ một thằng cháu kháu khỉnh. con không dễ chết vậy đâu, mẹ cứ tin ở thằng con trai này. con mạnh mẽ, cứng cỏi hơn những gì mẹ nghĩ đấy."
bức thư viết vội được chuyển đến tay mẹ cùng vài giọt nước mắt làm nhòe cả mực viết. mẹ anh ngồi trong góc nhà, nắm chặt bức thư, vừa đọc lừa rơm rớm nước mắt. bà hiểu, bà biết rằng anh chỉ đang cố gắng tạo cho bà cái cảm giác an tâm hơn một chút, xoa dịu bà phần nào đó để trong lòng bà không còn nuối tiếc vì không thể giữ anh lại mà để anh tham gia chiến trường khắc nghiệt kia. bà bây giờ chỉ muốn ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ, ôm anh một cái để chắc chắn rằng con trai mình vẫn bình an vô sự. nhưng bây giờ, thứ duy nhất bà có thể ôm là hình bóng mập mờ của đứa con trai yêu quý qua dòng thư tay đầy nước mắt kia.
"gửi con của mẹ!
mẹ biết những điều con giấu giếm mẹ nhiều như thế nào. mẹ đẻ ra con, nuôi con từ nhỏ mẹ cũng muốn con khi con lớn, con cũng làm những điều có ích để mẹ được nở mày nở mặt mới người ta. đi bộ đội, cứu nước không xấu nhưng mỗi lần mơ thấy con bước lên xe rồi chào mẹ và rời đi, tay mẹ cứ vô thức mà muốn nắm lấy giữ con lại. không phải mẹ không muốn đất nước thái bình, muôn dân an nhàn, trẻ sống hòa bình, già nhai trầu mà không phải hít khói bon, thuốc súng, đạn dược. nhưng có lẽ phần nào ích kỉ trong mẹ muốn giữ con lại bên mình. tâm lý của người mẹ cả thôi.
nhưng hãy hứa với mẹ rằng, phải ăn uống đầy đủ, phải tuân lệnh chỉ huy, tuyệt đối không được phản bội những người đang cùng con đứng lên chiến đấu. dẫu cho có tan xương nát thịt, dẫu địch có dọa sẽ cướp đi sinh mạng của ba già này cũng không được phép mở miệng khi ra bất cứ thứ gì. nếu con chọn phản lại đất nước con đang bảo vệ này, thì vĩnh viễn đừng gọi ta tiếng mẹ nào. con đã chọn cho mình một con đường khắc nghiệt để hoàn thiện bản thân, mong con đừng nản chí giữa chừng.
yêu con."
nén nước mắt ngược vào trong cổ họng, bà viết lên bức thư đầy răn đe gửi đứa con cưng của mình. con bà giờ không chỉ còn là của bà. con giờ đã là một người lính, một người con của chính nghĩa, và là người anh hùng của đất nước này.
anh đọc bức thư, vừa đọc, anh vừa có cảm giác bức thư như một lưỡi đao sắt thép xuyên thẳng vào trái tim. anh khắc từng lời răn của mẹ vào sâu trong tiềm thức. giữa đêm lặng gió của núi rừng việt bắc. anh thầm hét lên biết bao những cảm xúc mạnh mẽ dành cho mẹ và đất nước.
[...]
thời gian cứ vậy mà trôi qua được hai năm kể từ ngày anh tham gia kháng chiến. sáng nào anh cũng dậy từ bốn giờ sáng, ăn sáng rồi viết vài dòng thư nhỏ về cuộc sống trong quân đội. vì thời buổi gửi thư, gửi hàng hóa khó khăn nên anh cũng chỉ dám viết rồi để tới cuối tháng gửi mẹ một thể.
rồi cái ngày đất nước hòa bình cuối cùng cũng đã tới. quân địch bắt đầu rút quân và ký các thỏa thuận hòa bình, hiệp ước,.. anh háo hức, rạo rực trong lòng biết bao khi vừa trả được thù nước vừa sắp gặp được mẹ.
nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập tới. quân địch bất ngờ dội bom xuống các tỉnh nhỏ. chúng làm vậy như một cách trả thù bất ngờ cho sự cay cú say khi không thể chiếm được đất nước giàu tài nguyên này.
anh bất ngờ nhưng vẫn chỉ đành gửi mẹ một bức thư viết vội nhìn chẳng ra chữ cho một người mãi sẽ chẳng nhận được
"gửi mẹ kính yêu!
con đã hứa tuần sau sẽ về. nhưng giờ con lại thất hứa. nhung con chẳng thể bỏ nước mà đi giữa hoạn nạn này. con lo, con về giữa chừng, nước mất đi một cánh tay, gánh nặng đè lên những anh em khác. thà có thêm người tham gia chứ không muốn ai phải rời đi. con chỉ xin mẹ một năm thôi! mong mẹ sẽ chờ con! con nhớ mẹ lắm.."
bức thư cứ trao đi chẳng có hồi âm.
chỉ đến năm xxx chiến tranh mới thực sự kết thúc. khoảnh khắc anh nhìn những tên lính địch ngày nào anh phải khó khăn chống trả phải tháo chạy bằng mọi con đường chúng nghĩ tới còn tướng địch thì kẻ chón chui, người tự sát bởi sự thất bại của mình, cũng là lúc anh cảm thấy trong lòng bớt đi một gánh nặng rồi cùng đồng đội về doanh trại để tập trung lần cuối.
"thưa các đồng chí, cuộc chiến lần này đã cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ, từ gia đình, làng xóm cho đến những người anh em cùng ta vào sinh ra tử. dẫu có chiến thắng ta vẫn chẳng thể gặp lại những người đã khuất. thế nhưng, các đồng chí phải hiểu, chúng ta đã dũng cảm mà đứng dậy mà trả thù cho những người chết oan kia, dù có kẻ mất tay, người bỏ mạng. ta vẫn phải tự hào vì những điều chúng ta đã làm. hôm nay, ngày ta hoàn toàn giải phóng đất nước, trước di ảnh của những người anh em đã khuất và trước những người còn sống, tôi, chỉ huy trưởng binh đại đoàn bộ binh xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ! mong sao khi chiến tranh đã kết thúc, chúng ta vẫn sẽ nhớ những ngày tháng ta đã từng cùng nhau hợp sức đồng lòng, chung chăn, chung chiếu chiến đấu vì từng giây phút thiêng liêng của đất nước. xin đừng mặc cảm về những bộ phận bị mất! nêu sau này, những đứa trẻ bên cạnh con anh chị nó nói với nó rằng bố, mẹ nó què tay, cụt chân nhìn buồn cười thì hãy bảo những đứa trẻ kia rằng những cánh tay, đôi chân ấy đã được đổi thành cuộc sống yên bình bây giờ mà chúng đang hưởng thụ! đừng tự ti về những vết thương đầy huy hoàng này!"
"nghiêm! một phút mặc niệm, bắt đầu!"
tiếng hô dõng dạc của đội nghi lễ làm tâm hồn còi như phấn chấn hắn lên! hết buổi lễ, anh tức tốc bắt xe về miền quê ngày nào anh còn chăn trâu với mẹ. hai ngày trên đường tuy dài mà ngắn. dài với những người đang háo hức trở về nhà từng giây một. và ngắn với những người đang ngủ thiếp sau những trận chiến khốc liệt dài dăng dẳng.
anh trở về ngôi làng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. chỉ có vài căn nhà nho nhỏ mới được dựng lên sau cơn mưa bom năm nào.
"a thằng cu còi về rồi đấy à?"
bà năm nhà ở đầu làng, người đàn bà năm nào khóc như mưa để từ biệt con trai và người chồng hy sinh sau khi tham ra chiến sự. và cũng là người khuyên răn mẹ còi rằng việc anh xuất quân vô bắc là đúng đắn không hề sai trái. hôm nay bà bước ra cổng có lẽ là để đón mấy đứa chiến sĩ cùng làng về lại quê sau chiến tranh.
"cô năm, má con đâu rồi cô?"
"à... má mày..."
"má con sao hả cô!"
giọng anh bắt đầu run lên từng chút, trong thâm tâm anh dường như đã tự dự báo cho chính nó về một điều chẳng lành sắp xảy đến.
"bả... sau lần mưa bom... không may qua đời rồi con ạ..."
anh chết lặng sau câu nói của bà năm. linh tính anh nói đúng, dự cảm không lành hóa ra lại lại sự thật. chỉ huy nói đúng, chiến tranh và những tên khốn xâm lược đã cướp đi của con người ta quá nhiều. chúng cướp đi đứa trẻ ngày nào còn bám đuôi mẹ ra đồng, cướp đi người mẹ hiền vì con, vì nước mà đành chia tay đứa nhỏ mình hết mực yêu thương. nó còn cướp đi cả những thằng cu ngày nào còn bắn bi, hái trộm quả đầu xóm. nó dường như đã cướp tất cả những thứ giản dị, mà đáng trân trọng nhất của mỗi con người rồi bỏ lại họ những đau đớn suốt đời chả phai phôi.
còi đứng trước mộ mẹ, rơm rớm nước mắt, run run đưa tay lên trán nghiêm trang.
"đồng chí trần thị bâng, có con trai là anh đào văn còi và chồng là đào văn sĩ, cảm ơn bà vì đã hiến dâng cho đất nước hai anh hùng dũng cảm, xả thân vì nước, vì dân. xin lỗi bà vì chẳng thể đến sớm hơn. nhưng chúng tôi, những chiến sĩ cùng toàn dân cả nước xin gửi bà một lời cảm ơn và trao tặng bà bằng chứng nhận mẹ việt nam anh hùng!"
đặt từ giấy chứng nhận xuống mộ, anh gục xuống mộ mẹ mà gào thật to trong đau đớn. dường như những dũng cảm lúc nãy biến mất khỏi con người anh. giờ anh giống như đứa trẻ lên năm đang khóc ầm nhà vì chẳng tìm thấy mẹ đâu. lũ tàn ác kia, chúng thật ghê tởm, thật nhẫn tâm biết nhường nào khi đưa mẹ đi mất khỏi nơi này.
đêm cuối ở lại làng, một mình anh trong căn nhà nhỏ lợp mái rơm, chưng đèn dầu lên, vừa nghẹn ngào, vừa chầm chậm viết từng dòng chữ.
"gửi mẹ!
bức thư này có lẽ sẽ là bức cuối cùng con gửi mẹ rồi. giờ con đã hiểu sao mà ngày con đi mẹ khóc nhiều vậy rồi. hẳn là mẹ sợ rằng một ngày nào đó, khi mẹ vẫn ra sân phơi thóc rồi cho gà ăn thì một người chiến sĩ nào đó đứng trước cửa rồi đưa cho mẹ một bức thư mà bên trong là một tờ giấy báo tử phải không mẹ? con cũng vậy, con ở trong quân đọi ngày nào cũng suy nghĩ xem mẹ ở nhà có ổn không, có khỏe không hay lo cho con nhiều mà quên cả ăn rồi. con chỉ mong giặc rút thật nhanh để con còn về mà ôm chầm lấy mẹ rồi kể mẹ nghe những điều tuyệt vời trong quân đội. nhưng... mẹ lại ra đi nhanh quá mẹ ơi! con còn chưa cho mẹ xem ảnh anh chiến, thằng hoàng, anh giếc, chị viên. càng chưa đem cho mẹ một đứa con dâu thật xinh đẹp như đã hứa trong bức thư ngày nào con gửi mẹ xem. con không biết, càng không hiểu tại sao những người con hứa sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất cho họ, họ đều gật đầu mỉm cười rồi lại ra đi khi con chẳng biết gì.
lúc bà năm nói mẹ đã qua đời vì bọn khốn kia, lòng con nổi lên từng đợt căm hận tột cùng. nhưng đó chưa phải tất cả. lúc con nhận ra, chúng đã bị con cùng đồng đội đánh đuổi quyết liệt và rời khỏi nước ta, con lại nhẹ nhọm vì đã có thể trẻ thù cho mẹ và những người chết oan làng. và đó cũng là lúc, một ngã khác trong con hiện lên và hỏi rằng, vậy nếu con về mà không gặp được mẹ, không được cùng mẹ tận hưởng phần đời còn lại nữa, con sẽ làm gì?
con đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của chính bản thân ấy. và cho đến giờ, cuối cùng con cũng đã có câu trả lời rồi mẹ ạ. con sẽ tiếp tục tham gia quân đội để rèn luyện và chiến đấu để bảo vệ tổ quốc hết mình. cảm ơn mẹ vì đã sinh ra một đứa vô dụng nhưng đầy hào khí này.
yêu mẹ!"
một cơn gió nhẹ như đến gần rồi ôm chầm lấy cậu nhóc còi của bà bâng mà thì thầm vào tai nó.
"cảm ơn con, người chiến sĩ dũng cảm của mẹ."