CHÔN TÌNH YÊU DƯỚI HOA ANH ĐÀO (Shanks×Buggy)
Tác giả: Panda Cute
Mùa xuân đến hoa anh đào nở rộ
Mùa xuân đi hoa cũng chóng tàn phai
Tình yêu em như cánh hoa đào vậy
Gieo thương nhớ rồi vội rời xa anh
Hoa anh đào là loài hoa không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.Shanks là một người không quan tâm đến cái đẹp bao nhiêu nhưng mà rất thích hoa anh đào bởi vì người anh ấy yêu rất thích loài hoa ấy.
Shanks và Buggy là cặp đôi tập sự nhỏ tuổi nhất trong băng Roger họ được cùng với mọi người trong nhóm đi phiêu lưu rất nhiều nơi trải qua bao nhiêu sóng gió cực kỳ gian nan nhưng trong trái tim của mỗi người lại có chút gì đó chứa đựng hình bóng người kia nói chính xác hơn là họ đã yêu nhau nhưng chẳng đứa nào chịu tỏ cmn tình hết , tức dễ sợ, e hèm bởi vì họ nghĩ rằng người kia không hề thích mình nên họ cố tạo khoảng cách to lớn cho nhau nhưng trái tim đã vốn dĩ thuộc về nhau.
Shanks một cậu bé mười sáu tuổi đã nhận ra mình yêu Buggy cậu bạn tập sự chung với mình cách đây một năm , lúc đầu cậu cứ từ chối loại tình yêu đồng tính này cậu cứ nghĩ "Mình tại sao lại đi thích một cậu con trai được chứ? ảo tưởng thôi tất cả chỉ là ảo tưởng của mình thôi, tỉnh lại đi Shanks, mày không hề yêu cậu ta , không bao giờ, một tên hề như cậu ta tại sao mày lại yêu chứ? sẽ không đâu " bởi vậy nếu không muốn có nghiệp thì đừng tạo nghiệp cuối cùng tổ bê đê vẫn chọn cậu, mất một thời gian dài để cậu chấp nhận được tình cảm thật sự của mình ,đã nhiều lần cậu ôm mặt khóc một mình trách móc Buggy "Buggy làm ơn, xin cậu đấy , đừng đối xử tốt với tôi nữa tôi không muốn, thật sự không muốn mình luống sâu vào cái hố đen tình yêu không lối thoát của cậu được , làm ơn!" trong đêm vắng Shanks chỉ biết thì thầm với bầu trời mặt biển và chính con tàu Oro Jackson.
Nổi đau sự hụt hẫng sự mong chờ sự cô đơn nó như một căn bệnh hiểm nghèo không thể nào chữa trị, đôi khi Shanks chỉ muốn buông bỏ mình dưới đại dương kia để cái đau đớn của một cuộc tình đơn phương kia trôi đi, trôi mãi trôi mãi không bao giờ về nữa. Mùa Đông giá rét qua mùa xuân lại tới muôn hoa đua sắc trên một hòn đảo nhỏ họ mới đặt chân xuống nhưng nổi bật nhất vẫn là những bông hoa anh đào , cả thuyền ai cũng chìm đắm trong vẻ đẹp đó còn Shanks thì chìm đắm trong ánh mắt của Buggy "đẹp quá" lần đầu tiên Shanks nghe được Buggy nói một câu nhẹ nhàng đến thế khiến trái tim cậu loạn hết cả lên "Shanks cậu có thích hoa anh đào không?" Buggy nhìn Shanks và hỏi một câu khiến cậu vô cùng hồi hộp "C...có" Shanks ấp úng nói ra "tôi rất thích mùa xuân bởi vì mùa xuân chính là mùa hoa đào nở , chúng rất đẹp khi nhìn ngắm chúng tôi thấy rất bình yên đến lạ" vừa nói Buggy vừa ngắt một bông hoa anh đào ngửi , Shanks hình như đã hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Buggy vì trước mắt cậu như một mỹ nhân dưới tán hoa anh đào "Shanks không biết lớn lên chúng ta có thể gặp nhau được không nhưng mà hãy hứa với tôi một điều dưới cây hoa anh đào này nhé!" Buggy cười rất tươi tim của Shanks hình như rơi đi đâu mất tiêu rồi, mặt thì đỏ ửng miệng ấp úng "Đ...được chứ...cậu...cậu muốn hứa cái gì ?" Buggy chạm nhẹ tay vào cây hoa anh đào "Nếu tôi chết trước cậu thì xin cậu hãy chôn tôi dưới một gốc cây hoa anh đào nhé! có khi nhờ vậy tôi sẽ hóa kiếp thành một cây hoa anh đào tỏa sắc cho mọi người trên thế giới chiêm ngưỡng " nghe tới đây mặt Shanks đen xì đi , cậu ấy vô cùng tức giận cực kỳ tức giận vì trước khung cảnh xinh đẹp này Buggy lại nghĩ đến cái chết "Tôi đồng ý" mặc dù trong lòng cậu ấy vô cùng tức giận và đau đớn vì câu nói đó nhưng mà cậu không muốn phá hoại bầu không khí dễ chịu của mọi người, tôi thật sự muốn nhào đến nắm lấy cổ áo cậu ấy và quát "AI CHO PHÉP CẬU NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT CẬU KHIẾN TÔI YÊU CẬU KHÔNG THỂ BUÔNG TAY BÂY GIỜ CẬU CÒN MUỐN CHẾT TRƯỚC TÔI À? CÓ CHẾT TÔI SẼ LÀ NGƯỜI CHẾT TRƯỚC CẬU" nhưng tôi không đủ Can đảm để nói ra những câu như thế trước mặt Buggy, Buggy chợt nắm lấy tay Shanks "Nhanh đi, chúng ta đi xem rừng hoa anh đào này trải dài đến đâu" Shanks giật mình mặt đỏ ửng đồng ý đi theo Buggy , Buggy buông tay cậu ra thì bất chợt cậu vồ đến nắm lại chợt nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình Shanks lúng túng nói "À...ờ...chỉ...chỉ là tớ sợ chúng ta bị lạc nhau thôi" Buggy ừ một cái rồi cùng Shanks chạy thẳng về phía trước.
Họ cùng nhau chạy thẳng đến cuối khu rừng hoa anh đào con đường đó dẫn họ đến một mõm đá trên biển, họ thở dốc nhìn nhau và cười thỏa mãn vì đã chinh phục được khu rừng , Shanks rất thích những khoản khắc ở riêng với Buggy nhưng cũng rất sợ vì tim đập quá nhanh, cả hai im lặng ngắm hoàng hôn lặng dần xuống biển không khí thật sự rất trong lành khiến người khác dễ chịu "Này Shanks nếu như lớn lên có cơ hội thì chúng ta đến đây một lần nữa nhé!" Shanks mặt ửng đó cười "Được tớ hứa với cậu sẽ cùng cậu đến đây ngắm hoa anh đào" cậu lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc đến mức này cậu cố chạm nhẹ tay Buggy, Cậu ấy quá chăm chú nhìn biển nên không để ý cái chạm nhẹ ngón út của Shanks, câu hỏi cuối cùng Shanks luôn muốn biết nhưng không biết khi nào có được câu trả lời là liệu Buggy người con trai ấy có thích cậu không? khi biết cậu thích cậu ấy thì cậu ấy có ghét bỏ mình không? Shanks thở dài một hơi nhắm chặt đôi mắt cảm nhận mùi của biển và những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cảm giác yên bình này đã xóa bao nhiêu buồn đau trong lòng Shanks. Trời bắt đầu tối Shanks bỏ về trước khiến Buggy khó hiểu đuổi theo sau , cậu ăn uống cũng không ngồi cùng Buggy nữa, ngủ cũng ngủ riêng Buggy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng mặc kệ mà đi ngủ.
Buggy cậu nhóc mũi cà chua này bề ngoài nhìn rất hề hước và vô tâm trước mặt Shanks nhưng thực chất bên trong tim cậu luôn hướng về Shanks, khác với Shanks Buggy đã phát hiện được mình thích Shanks hơn ba năm cậu không cố vùng vẫy ra khỏi tình yêu đó như Shanks mà cậu đã chấp nhận nó ngay từ đầu, cậu luôn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng để che giấu cảm giác thật của mình đối với Shanks bởi thế nên bây giờ Shanks cảm thấy khó chịu vì cứ nghĩ Buggy không hề thích mình.
Shanks càng ngày biểu hiện càng lạ như muốn trốn tránh khỏi Buggy khiến cậu càng ngày càng khó chịu, ngay cả lúc ăn cũng chẳng thấy bóng cậu ta đâu Buggy hỏi những thành viên khác họ cũng chẳng biết Shanks bị làm sao hỏi thì cậu ta không trả lời. Đêm hôm đó tới phiên Shanks canh gác Buggy thừa cơ trèo lên trên Boong tàu tìm Shanks hỏi cho ra lẽ Shanks giật mình cố trốn tránh thì bị Buggy chặn cửa "Cậu tại sao lại trốn tránh tôi, tôi đã làm gì khiến cậu ghét bản mặt tôi à?" Shanks cúi đầu không nói gì khiến Buggy tức giận nắm lấy cổ áo "TÊN KHỐN CẬU ĐANG KHINH THƯỜNG TÔI À? TẠI SAO KHÔNG THÈM NHÌN TÔI LẤY MỘT CÁI?" Shanks nghiến chặt răng nắm chặt tay mình lại tiếp tục cúi đầu "ĐỒ KHỐN CẬU BỊ CÂM RỒI À? HAY NHÌN TÔI MỘT CÁI MỞ MỒM NÓI CHUYỆN VỚI TÔI CẬU SẼ CHẾT " Buggy tức giận tột độ nhào đến đấm vào mặt Shanks một cái nhưng Shanks vẫn cứ im lặng,Buggy buông cổ áo Shanks ra "Được ,được lắm cậu cứ tiếp tục tránh né tôi đi, tốt nhất là nên tránh luôn đi đừng bao giờ gặp tôi nữa, cậu đang dần ghét bỏ tôi chứ gì , không muốn thấy khuôn mặt của tôi nữa chứ gì , được thôi tôi đi " nói xong Buggy quay lưng bỏ đi, Shanks nghiến chặt răng chạy lại ôm chặt lấy Buggy "TÔI...TÔI KHÔNG BAO GIỜ GHÉT BỎ CẬU, CẬU BIẾT TẠI SAO KHÔNG? TẠI VÌ TÔI...TÔI...TÔI YÊU CẬU BUGGY " Shanks hét lớn đến mức cổ họng đau rát, Buggy thẫn thờ , Shanks cắm mặt mình vào vai Buggy hít lấy mùi hương của cậu ấy và thì thầm "Tôi yêu cậu rất nhiều rất rất nhiều, có phải ghê tởm lắm không? tôi biết mà cậu đang thấy tôi kinh tởm mà" Buggy nghe xong cả người cứng đờ không nói lên lời , Shanks liền đè thật mạnh Buggy xuống đất thở dốc "nếu không có được trái tim của cậu thì tôi phải có được cơ thể của cậu" Shanks mút mạnh cổ và vai của Buggy tay lần mò ngực và cố gắng cởi quần cậu ấy "Dừng...Dừng lại tên khốn, cậu đang làm gì vậy hả?" Buggy vùng vẫy cố hết sức đẩy Shanks ra nhưng cậu ta quá mạnh không hề nhúc nhích được gì.
Shanks càng ngày càng điên cuồng hơn mặc kệ tiếng kêu la hay sự chống cự vô vọng của cậu ấy Shanks xé toạc quần của Buggy và làm hỏng hết cúc áo , cậu gặm lấy gặm để bờ môi cái cổ rồi đến bộ ngực "Dừng lại đi mà Shanks, làm ơn" Buggy vừa cầu xin vừa khóc nhưng Shanks không hề để tâm bây giờ cậu chỉ muốn chiếm lấy được cơ thể của Buggy, chiếm mọi thứ từ trong ra ngoài "Shanks bình tĩnh nghe tôi nói đi mà" Buggy cố đẩy Shanks khỏi bộ ngực của mình nhưng Shanks không chịu nghe liếm lấy ngón tay và cho vào bên trong Buggy "Đừng mà dừng lại đi Shanks, làm ơn nghe tôi nói đi, Shanks " Buggy khóc lớn cố đạp Shanks ra khỏi người mình, cậu nghiến răng mình tát vào mặt Shanks một cái thật mạnh , Shanks thở dốc nhìn Buggy với một cặp mắt đáng sợ "Buggy cậu đánh tôi" Buggy gượng dậy nắm cổ áo Shanks "Đm tao cũng thích mày đó đồ tóc đỏ khốn nạn này" Buggy tức đến nỗi chửi tục và không thèm xưng hô khách khí nữa , Shanks giác ngộ mặt đần thối ra , Buggy nắm cổ áo lắc Shanks muốn gãy cả cổ "Đồ khốn nạn biến thái bệnh hoạn dâm tặc đê tiện đếch thèm nghe người khác nói mày nhìn đi mày đã làm gì với cơ thể ngọc ngà của tao nè" Shanks rưng rưng nước mắt cười thật tươi " A~ thì ra Buggy cũng yêu tôi, thật sự vui quá " Buggy cắn môi thở phì ra ôm lấy Shanks "Biết được rồi thì mau đền áo quần cho tôi đi cỡ mấy triệu beli ấy" Shanks giật mình nắm hai nách của Buggy xách ra "Áo quần của cậu mạ vàng hay gì thế?" Buggy chớp chớp mắt rồi cười phá lên , Shanks tiếp tục khuôn mặt đần thối của mình rồi gãi gãi đầu "Tôi xin lỗi" Buggy cười chảy nước mắt sau đó hôn nhẹ lên trán Shanks "ổn rồi, lần sau nếu muốn làm thì nhớ nhẹ nhàng chút đấy nhá!" Shanks gật đầu ôm Buggy đè xuống mà hôn,Buggy ôm lấy cổ cậu ,đêm đấy là một đêm thuyền phó Rayleigh mất cả ngủ vì tiếng hét xong rồi đến tiếng cười đùa chú ấy rất muốn đi đấm cho hai người ồn ào đấy một trận nhưng mà lâu nay không thấy Shanks và Buggy cười sảng khoái như thế nên đành bịt tai mà đi ngủ.
Sau hôm ấy Buggy và Shanks chính thức hiểu được lòng nhau Vì Buggy thích hoa anh đào nên cậu quyết định trồng một cây anh đào nhỏ trên thuyền, trước mặt mọi người thì họ cứ cãi cọ như thường như đêm đến thì họ ôm hôn nhau mà vật lộn, mọi chuyện cứ thế cho đến khi Buggy ăn trái ác quỷ thì bắt đầu thấy khó chịu với Shanks sau đó là đến khi mọi người trên thuyền bị giải tán và thuyền trưởng của họ sắp bị hành hình, Trong ngày hành hình của God D Roger Shanks và Buggy nắm chặt tay nhau cắn răng để kìm nước mắt, sau khi bị hành hình họ đã khóc rất nhiều dưới cơn mưa "Buggy theo tôi nhé, chúng ta tiếp tục đi phiêu lưu" Shanks nhẹ nhàng ôm lấy Buggy và nói nhưng Buggy im lặng một lúc rồi đẩy Shanks ra "xin lỗi cậu tôi với cậu không hề cùng chung chí hướng có ở với nhau thì cũng sẽ không được bao lâu với lại nhìn tôi giống đệ tử của cậu lắm sao?" Shanks ngơ ngác "Buggy không phải vậy tôi chỉ muốn..." Buggy quay đầu bỏ chạy thật nhanh,Shanks cố đuổi theo nhưng đã mất dấu cậu "Buggy... Buggy cậu tại sao lại...tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Buggy " Shanks khóc lớn lên trong cơn mưa nỗi đau này cậu chưa kịp thích ứng với nó cậu đau đớn gục xuống chỉ biết khóc mà thôi.
Shanks đã cố gắng quên đi Buggy nhưng hình bóng cậu ấy vẫn còn in trong tâm trí cậu, bây giờ cậu đã rất mạnh mẽ giá truy nã hơn 4 tỉ beli làm một tứ hoàng lừng lẫy trên biển cả nhưng cậu chỉ còn một cánh tay, cánh tay trái của cậu đã vì một cậu nhóc tên Luffy mà bị mất cậu không hối hận vì việc làm của mình, cậu thấy cậu nhóc Luffy đó rất giống thuyền trưởng của mình. Bây giờ Shanks có hòn đảo của riêng mình nên cậu đã trồng rất nhiều hoa anh đào các thuyền viên của Shanks có hỏi lý do tại sao lại là hoa anh đào mà không phải hoa khác "Vì lời hứa năm xưa, tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy đi ngắm hoàng hôn dưới rừng hoa anh đào " lời hứa đó tưởng chừng như Buggy đã quên đi nhưng cậu vẫn luôn nhớ về nó ngày nào cậu cũng vào rừng anh đào xem nó có nở hoa trái mùa không bởi vì cậu muốn Buggy sẽ được ngắm hoa anh đào quanh năm mà không phải được ngắm mỗi một mùa xuân nữa.
Trong trận hành quyết Ace Shanks đã đến nhưng cậu đến muộn rồi râu trắng và Ace đã chết Luffy vì sốc mà ngất đi được Law đem đi cứu chữa tại đây cậu nghe được giọng nói quen thuộc ở phía sau liền quay lại "Tên...tên khốn Shanks ngươi...sao ngươi lại ở đây?" Đó chính là Buggy người mà cậu nhung nhớ suốt hai mươi hai năm , nước mắt cậu sắp chảy rồi nhưng cậu lại vứt cái mũ rơm cho Buggy nhờ cậu ấy đưa mũ cho Luffy và sẽ đưa bản đồ kho báu, Buggy lúc đầu nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn phải đưa chiếc mũ đi, cậu tức giận vì biết được Shanks đã lừa mình không có tấm bản đồ kho báu nào hết, Buggy chửi xối xả vào mặt Shanks nhưng Shanks thì mặt rất hạnh phúc khi gặp được cậu nếu ở đây không có người thì cậu liền ôm Buggy hôn cho thật đã rồi vật ra ăn sạch,tiếc là ở đây quá đông và cả thế giới có thể nhìn thấy được, Shanks bắt đầu đi lại và nói với thuyền phó Marco băng Râu Trắng rằng "hãy để tôi chôn cất bọn họ" Shanks chuẩn bị lên thuyền ra về thì Buggy níu lấy áo choàng của cậu "Tên...tên khốn có thể cho ta và những người kia đi chung không" Mặt Buggy hơi đỏ vì một thuyền trưởng Buggy vĩ đại lại đi xin sỏ người khác , Shanks nghe mà ngơ ngác cậu tưởng chừng như là mơ nên véo mình một cái thật mạnh và thấy rất đau " Ngươi điên à tự nhiên tự véo mình chi rồi đau" Shanks với ánh mắt ôn nhu đồng ý sau đó không nhịn được hôn lên trán Buggy một cái , Buggy được ra khỏi chốn hải quân này mừng quá trời nên tạm để tên đó làm gì thì làm, cả hai cùng lên thuyền.
Con thuyền cập bến tại hòn đảo của Shanks chôn cất Râu trắng và Ace , sau khi xong xuôi thì chẳng thấy Buggy đâu Shanks hoảng loạn đi tìm , chạy đến trước rừng hoa anh đào mình trồng và thấy Buggy đang đứng ngắm ở đó "Đẹp quá, sao lại có hoa anh đào nở vào mùa thu thế này" Shanks tiến lại gần cười nhẹ "Tôi đã vun trồng nó thành một loài cây nở hoa trái mùa,mùa nào hoa cũng sẽ nở" Buggy nghe mà thấy rất thích Buggy cùng Shanks vào rừng hoa anh đào, chợt những kí ức ùa về với cả hai , họ cùng nhau ngắm hoàng hôn thật đẹp "Shanks ngươi còn nhớ lời hứa đó sao?" Shanks cười nhẹ nhìn Buggy "Đúng vậy tôi luôn luôn nhớ và bây giờ tôi đã thực hiện được nó rồi" Buggy nhếch mép cười "Vậy còn lời hứa còn lại thì sao?" Shanks cau mày nhớ đến lời hứa đó "Nếu như tôi chết trước cậu thì hãy chôn tôi dưới gốc cây hoa anh đào nhé!" Shanks khó chịu vì câu nói đó nhưng dù gì cậu cũng đã đồng ý với cậu ấy. Tối đến Buggy không tìm được chỗ ngủ nên chui đại vào chỗ ngủ của Shanks, đúng là thịt chui miệng hổ Shanks phát hiện Buggy nằm bên liền lấy chăn mình đang đắp, đắp lên người cậu "ngươi còn thức sao?" Shanks ừm một tiếng sau đó ôm chặt lưng Buggy hít lấy hít để mùi của cậu "nhột đấy tên khốn" Tay của Shanks rất hư hỏng lần mò vào ngực Buggy xoa nén đầu ti Buggy tức giận tách tay ra đánh vào đầu Shanks, cậu quay người đối mặt với Shanks "Đồ khốn nạn biến thái mau ngủ đi, hôm nay ta biết ngươi mệt rồi" đêm đó không có chuyện gì xảy ra cả, hazzz thật ngây thơ khi nghĩ như thế thật ra Shanks bỏ ngoài tai lời Buggy mà ăn sạch sẽ cậu Sáng hôm sau Buggy mắt sưng đỏ lên gần cả đêm cậu đã khóc vì cây gậy của Shanks quá lớn .
Cứ thế hai năm trôi qua họ ở bên nhau rất vui nhưng Buggy quyết định sẽ ra khơi một lần nữa, Shanks không thể ngăn cản cậu được đành ngậm ngùi nhìn Buggy ra đi một lần nữa, sau đó Buggy đăng quan thất vũ hải và có hòn đảo riêng của mình, lâu lâu Shanks liều mình vào thăm Buggy và bị chửi và ăn một trận no đòn. Thời gian trôi nhanh như vũ bão thêm hai năm nữa trôi qua Buggy chợt mắc căn bệnh quái ác chẳng biết nguyên nhân vì sao nữa nó hành hạ cậu từng ngày nhưng không bao giờ cậu cho phép ai nói căn bệnh đó với Shanks nhưng cuối cùng vì quá đau đớn khi nhìn thuyền trưởng của mình như thế nên một thành viên trong băng đã đi tìm Shanks và nói tất cả mọi chuyện cho Shanks nghe , tim cậu như những đập khi nghe về việc đó tích tắc đi tìm Buggy, lúc này cậu đang uống thuốc và ho sặc sụa, Shanks tức giận phá của xông thẳng vào nắm cổ áo Buggy "Tại sao? Tại sao em không nói cho tôi biết căn bệnh của em hả Buggy? em đợi chết rồi cho tôi biết à?" Buggy tức giận đẩy Shanks ra "Là tên khốn nào đã nói với anh chuyện này?" Shanks ôm chặt Buggy vào lòng mà khóc "Không ai cả, em làm ơn đi, xin em hãy nghĩ cho bản thân mình một chút được không? nếu không thì hãy nghĩ cho tôi nếu em chết thì tôi sống thế nào đây? Buggy tôi yêu em rất nhiều đừng bao giờ giấu giếm tôi chuyện gì nữa được không?" Buggy dụi dụi vào vai Shanks tỏ lòng muốn xin lỗi. Hôm sau Shanks đến tận tổng bộ hải quân và nói "Các người mau tước bỏ danh hiệu thất vũ hải của Buggy đi ,hãy để cậu ấy tự do, nếu không thì buộc băng tóc đỏ này phải khiêu chiến với chính phủ thế giới rồi " mọi người trên tổng bộ đều run sợ họ chấp nhận với Shanks vì họ thấy Buggy chẳng giúp ích được gì cho họ. Sau khi tước bỏ danh hiệu Shanks đưa Buggy về đảo của mình ngày ngày ngắm hoa anh đào mong sức khỏe cậu tốt hơn, cứ thế họ sống chung với nhau , một hôm Buggy tự dưng cảm thấy cơ thể thật khó chịu nên cậu định trốn kĩ trong phòng nhưng mà Shanks thì không để cậu làm thế xông thẳng vào phòng với Bác sĩ khám cho Buggy, khi khám xong thì khuôn mặt bác sĩ chợt trầm xuống gọi Shanks ra ngoài khiến Shanks khó hiểu "Cậu ấy chỉ có thể sống được một tuần nữa thôi, sức khỏe của cậu ta càng ngày càng xuống dốc mong câu hãy chuẩn bị tinh thần trước " nói xong bác sĩ vỗ vai Shanks và bỏ đi Shanks gục mình xuống trước cửa mà khóc "Thời gian ở bên cạnh em thật ngắn ngủi, tôi thật sự không muốn mất đi em , làm sao đây giờ tôi phải làm sao để em đừng bỏ rơi tôi mãi mãi đây? tôi phải làm sao? " các thuyền viên của Shanks vô thấy được bộ dạng đau đớn của thuyền trưởng cũng chẳng biết nên làm gì cho phải.
Từng giây từng phút Shanks luôn dành nó ở bên cạnh Buggy và ngắm những bông hoa anh đào nở rộ rồi tàn phai và cuối cùng chỉ còn một ngày nữa thôi, như thường lệ Shanks ôm Buggy đi ngắm hoa anh đào nhưng hôm nay mọi thứ thật khác lạ khóe mắt Shanks lại cay cay , nhẹ nhàng ôm hôn từng chút một trên người Buggy, ôm Buggy vào lòng mình mà dụi dụi vào mái tóc đó "Shanks à tôi không biết lý do tại sao anh lại cư xử kì lạ như thế nhưng tôi mong anh sau khi tôi chết hãy sống thật tốt, tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi anh và chờ anh ở thiên đường" Shanks nở một nụ cười ôn nhu hôn lấy má Buggy "Anh yêu em Buggy" "Em cũng yêu anh nhiều Shanks" họ trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt nhưng nó rất khác với những nụ hôn trước kia, đây chính xác là nụ hôn cuối đời của Buggy nó chứa đầy tình yêu và sự đau thương.
"Shanks em buồn ngủ quá, anh cho em tựa vào vai anh ngủ một lát nhé đến giờ ăn hãy gọi em dậy!" Buggy cười thật tươi nói với Shanks, Shanks cười nhẹ đồng ý, Sau đó Buggy tựa đầu vào vai Shanks với một nụ cười trên môi, Shanks cũng cười và thì thầm với Buggy "Ngủ ngon nhé người yêu của cuộc đời tôi" và cứ thế Buggy đã ngủ một giấc mà không bao giờ tỉnh dậy nữa , Shanks biết điều đó nhưng không hề khóc cậu tựa vào đầu Buggy và ngắm những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng Shanks đã thực hiện lời hứa cuối cùng với Buggy chôn cất cậu dưới tán cây hoa anh đào, cậu nhẹ nhàng hôn lên bia mộ của Buggy cười thật tươi "Cố gắng chờ anh nhé! một ngày nào đó anh sẽ đến với em thôi Buggy, lúc đó đừng hòng mà bỏ rơi anh lại một mình, anh sẽ giữ chặt em hơn ngàn kiếp" Từng bông hoa anh đào rơi phủ kín xuống bia mộ của Buggy trông rất đẹp chắc hẳn ở nơi nào đó trên thiên đường Buggy cũng đang cười thật tươi nhìn ngắm những bông hoa anh đào và chờ đợi được nắm chặt lấy đôi bàn tay của Shanks.
End.