*Minh Anh - là một học sinh giỏi về mọi mặt, thành tích học tập của cô luôn đứng ở vị trí top 5 của lớp, cũng là lớp trưởng của lớp, cô hát rất hay, múa đẹp mà nhảy cũng đẹp, về mặt hội họa thì cô luôn đạt điểm số tối đa trong lớp. Cô có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ trừ một thứ mà cô chả thể nào có được, chính là.......TRÁI TIM CỦA CẬU ẤY
Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường cấp 2 của mình, bắt đầu một hành trình mới, cô luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, đạt điểm số cao, không thích ai cả nhưng chính cậu là người đã phá vỡ cái suy nghĩ ấy trong cô.
*Cậu - Cao Bảo, là một học sinh cá biệt, không chịu học hành, vô trường chỉ biết ngủ trong giờ học, là một bad boy chính hiệu, thay người yêu như thay áo, tuy mới cấp 2 nhưng đã đua xe nẹt bô pèn pèn rồi, chưa kể lại còn cúp tiết nữa.
2 con người 2 tính cách trái ngược nhau, sẽ rất khó có người tin 2 người họ là 2 mảnh ghép hòa hợp, hoặc chỉ có Cao Bảo thích Minh Anh thôi vì Minh Anh quá toàn diện còn Cao Bảo lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng không, chính Minh Anh là người đã trao trọn trái tim mình cho Cao Bảo. Đúng vậy, 2 người họ là 2 mảnh ghép hoàn hảo nhưng nó chỉ hoàn hảo khi cả 2 chịu ghép nửa mảnh ghép trong tim mình cho đối phương, còn đây, mảnh ghép nó chỉ đến từ 1 phía thôi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt thì Cao Bảo đã tạo cho Minh Anh cảm giác muốn gần gũi
--------------------------------------------------------------------
Thời gian đầu HKI, cả 2 vẫn như vậy, vẫn hằng ngày tới trường, nói chuyện với nhau rất ít, do vậy nên Minh Anh cũng chả quan tâm gì đến Cao Bảo nữa, nhưng cho đến HKII, mọi chuyện lại bắt đầu từ đây.
Cao Bảo ngày càng gần gũi với Minh Anh hơn, hằng ngày đều nói chuyện với Minh Anh khá nhiều, rồi lại mượn đủ thứ đồ đạc của cô:
-Minh Anh, cho tôi mượn viết mực!
-Minh Anh, cho tôi mượn cây thước!
-Minh Anh, cho tôi mượn...........
-Minh Anh,......
-Minh Anh à, cho tôi mượn tóc bà xíu nha!?
Có nhiều lúc Minh Anh thấy rất phiền, nhưng từ từ không hiểu vì sao có một cái tình cảm nào đó hơn mức tình bạn len lỏi trong cô dành cho Cao Bảo.
Dần dần tình cảm đó càng ngày càng nhiều do hàng ngày cả 2 luôn đùa giỡn với nhau, hỏi bài nhau, mượn đồ nhau, cười với nhau nhiều hơn. Đến cả Minh Anh cũng không biết mình đã thích Cao Bảo từ khi nào.
Minh Anh bắt đầu cảm thấy buồn khi nghe trước đây Cao Bảo đã từng thích một người trong lớp, rồi sau đó cảm thấy tim mình hơi đau rồi bắt đầu ghen vô cớ mà chính Minh Anh cũng chả hiểu được. Sau đó lại giận Cao Bảo, không chịu chụp bài về nhà cho cậu, lại còn kêu Cao Bảo nhờ người khác đi, tuy vậy nhưng khi Minh Anh thiếu bài, Cao Bảo lại không ngần ngại chụp bài qua cho Minh Anh, 2 bạn hằng ngày cứ như vậy cho đến khi hết học kỳ và nghỉ hè.
Từ khi nghỉ hè, Minh Anh bắt đầu cảm thấy trống vắng do không còn được gặp mặt Cao Bảo nữa. Cô quyết định nhắn tin với Cao Bảo, mấy ngày đầu, cả 2 vẫn nhắn tin cho nhau rất vui vẻ, nhưng đến một hôm. Hôm ấy như mọi ngày, cô nhắn tin với cậu, chỉ khoảng 5 phút sau thì cậu đã xem tin nhắn rồi nhưng lại ko trả lời, cô thấy lạ nên liền gửi thêm một tin nữa hỏi sao Cao Bảo lại không trả lời thì nhận lại được câu trả lời không như mong đợi...chúng ta đừng nhắn tin với nhau nữa
Cô rất hoang mang, không biết mình đã làm sai điều gì để cho cậu ấy giận mình như vậy, mặc dù cô đã cố gắng để hỏi lí do cậu ấy giận mình nhưng nhận lại vẫn chỉ là bằng không.
Từ đó cho đến học kỳ lớp mới, 2 bạn vẫn cứ như vậy, mỗi lần qua trường đụng mặt nhau đều lướt qua nhau như một người xa lạ, cô vẫn âm thầm dõi theo cậu từng chút một, không có một điều nhỏ của cậu mà cô không biết.
Cô luôn đứng từ xa nhìn lén cậu, luôn âm thầm đi theo sau cậu, cô biết chuyện đó sẽ chẳng cải thiện được mối quan hệ của cả hai nhưng cũng một phần nào bớt được gánh nặng của cô dành cho cậu.
Năm lớp 7 cũng trôi qua nhanh chóng, mối quan hệ của cả hai vẫn vậy, một người vô tư, không cần suy nghĩ gì cả, một người lại luôn vì chờ người kia mà không quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh...
Lại thêm một kỳ nghỉ hè trôi qua, bây giờ hiện tại đang là cuối tháng 7. Các bạn học sinh đang bắt đầu chuẩn bị soạn tập vở để vào một học kỳ lớp mới. Minh Anh thì đang rất háo hức vì chỉ còn vài tuần nữa thôi là cô sắp gặp được người mà mình luôn dõi theo gần 2 năm nay.
Hôm nay, ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường Trung học cơ sở của mình với lớp 8. Cô đã chuẩn bị rất kĩ, Minh Anh đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng mà vừa được mẹ mua hồi cuối tháng 7 cùng với chiếc quần tây xanh đâm, tất nhiên là chẳng thể thiếu một chiếc khăn quàng màu đỏ rồi. Cô nhanh chóng ăn sáng rồi đi đến trường, cô đang rất háo hức để gặp lại Cao Bảo.
Thấp thoáng thì cũng đã được 6 tháng bắt đầu một học kỳ mới rồi, bây giờ đang ở tháng 2, năm lớp 8 này Cao Bảo đã cao hơn rất nhiều, hơn cô gần một cái đầu. Tính ra thì cô đã thích Cao Bảo gần 2 năm rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi là được hai năm. Trong 2 năm đó, không khi nào là cô không ngừng thích cậu, dõi theo cậu mặc dù bị cậu phũ hết lần này đến lần khác, cũng đến lúc tỏ tình rồi nhỉ?
Minh Anh quyết định nhắn tin tỏ tình cậu, cũng không phải gọi là tỏ tình, cô chỉ là muốn cho Cao Bảo biết được hết tâm tư của mình trong hai năm qua mà thôi, Minh Anh cũng không cần Cao Bảo phải đáp lại tình cảm của mình. Sau hơn một giờ đồng hồ do dự cộng thêm gia sư từ bốn người bạn tận tình giảng dạy thì cô lấy hết can đảm để nhắn cho cậu một dòng tin nhắn thật dài:
-Hmm...Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Thì tôi với cậu cũng đã quen biết với nhau được một năm rồi, cũng không biết từ khi nào mà hình như tôi đã thích cậu rồi. Tôi không cần cậu phải đáp lại tình cảm đó của tôi, tôi chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi. Trước đây tôi không dám nói là vì thấy cậu đã có người yêu rồi, hôm nay tôi mới lấy hết can đảm của mình ra để nhắn tin cho cậu. Mỗi lần thấy cậu thân thiết hay gần gũi với những người con gái khác thì tôi thấy rất khó chịu nhưng tôi chả có tư cách gì để nói là ghen cả, chỉ biết lẳng lặng từ xa nhìn theo cậu mà thôi, không biết là cậu có chịu xem tin nhắn này của tôi không nữa...
Thật sự bây giờ cô đang rất là run đó, thấy cậu chưa xem tin nhắn nên cô cũng đủ biết là cậu đang đi đá banh với bạn rồi, đành đợi thôi.
Một giờ rồi hai giờ, hiện tại đã là 10h30 đêm, cô tính chờ cho đến khi nào cậu trả lời, nhưng cô đã ngủ quên từ khi nào rồi. Đến 11h thì cậu đi chơi với bạn về, do chỗ đi chơi không có mạng nên cậu không thể nhận tin nhắn của cô được. Vừa về đến nhà, điện thoại hiện lên 5+ tin nhắn làm Cao Bảo cũng phải hết hồn đó.
Mở tin nhắn lên là hàng loạt tin nhắn nào là hai tin nhắn của anh cậu, 7 tin nhắn của người yêu và...một tin nhắn của cô. Không biết có một thế lực nào đó mà Cao Bảo đã bỏ qua hết những tin nhắn của người yêu và ông anh để vào xem tin nhắn của cô đầu tiên.
Đập vào mắt cậu là một tin nhắn dài ngoằng nhưng Cao Bảo lại rất kiên nhẫn đọc hết chúng, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu lại chịu đọc một tin nhắn của một người nào đó mà dài đến như vậy, nếu mỗi lần gặp những tin nhắn như vậy, cậu lập tức liền cáu gắt mà không thèm đọc tiếp, hay là...cô đã chiếm trong tim cậu một vị trí quan trọng nào đó.
Cậu cũng miên man suy nghĩ vì sao mình lại có thể đọc hết một cái tin nhắn vừa dài vừa có nội dung tỏ tình chán như thế mà không cảm thấy phiền mà còn thấy vui? Chẳng lẽ... Cao Bảo liền lập tức lắc đầu, khẳng định ý nghĩ của mình rồi phũ phàng đáp lại:
- Tôi có người yêu rồi, đừng nhắn tin cho tôi nữa! - Chỉ một từ để có thể nói được toàn bộ tin nhắn này thôi "Vô tâm".
Sáng hôm sau Minh Anh mới xem tin nhắn vì do cô ngủ. Bây giờ cô có thể biết được vị trí của mình ở đâu đối với cậu ấy rồi. Tất cả chỉ do cô tự mình ảo tưởng mà thôi, cô thất bại lắm nhỉ? Dẫu đã biết trước được kết quả của câu trả lời rồi, nhưng tại dao tim cô vẫn đau như vậy chứ?
- Tôi biết trước câu trả lời rồi, cậu yên tâm đi, đây là lần cuối! - Đúng vậy, đây sẽ là lần cuối cùng Minh Anh nhắn tin cho cậu, sẽ không có lần sau đâu...
- Uk! - Cậu đáp lại, lần này cậu cảm thấy một chữ "Uk" thôi mà không hiểu sao lại thấy tim đau thắt lại, Cao Bảo thật sự chẳng muốn nhắn như thế với cô đâu, nhưng sự vô tâm trong cậu lại trực tiếp giết đi thứ tình cảm từ lâu đã hiện hữu trong mình mà cậu lại không nhận ra nó quý đến mức nào.
Vậy là hết, cô không khóc, cô cười. Cười cho mối tình đầu của bản thân không trọn vẹn. Cười cho cô quá ngu ngốc đâm đầu vào một thứ tình cảm dù trước sẽ không bao giờ có kết quả. Cười cho bản thân mình.
Sau này không biết cả hai sẽ đi về đâu, nhưng hiện tại bây giờ, cô sẽ luôn nhớ cậu, đứng từ xa nhìn cậu, không thể hiện ra bên ngoài nữa...
End
Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình và cũng là một câu chuyện mình đã trải qua, mình muốn chia sẻ cho mọi người
Cảm ơn mọi người đã đọc❤❤