Năm 16 tuổi, cô và anh gặp nhau, yêu nhau.
Năm 17 tuổi, lần đầu tiên cô cho phép anh hôn cô.
Năm 18 tuổi, cô và anh công khai với gia đình. Mẹ cô đồng ý, cha cô đồng ý. Nhưng gia đình anh... tất cả mọi người đều phản đối. Họ cho rằng cô không xứng đáng với anh...
- Em đừng buồn. Dù có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Em cũng vậy nhé!_ Anh ôm cô vào lòng, hôn lên má cô mà nói
Cô tin tưởng anh, gật đầu.
" Anh... anh thích em ở điều gì? Tại sao? "
" Vì em luôn hiểu cho anh. Em là một cô gái lương thiện, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nếu ai lấy được em, người đó thật may mắn. "
Cô mỉm cười nhìn anh " Thật không? "
" Thật "
" Anh sẽ không đi Mỹ chứ? "
" Không, anh ở lại với em "
Năm 19 tuổi, anh không giữ lời hứa, một mình đi Mỹ du học. Chỉ để lại cho cô một lá thư
" Anh xin lỗi. Anh không muốn bội ước, nhưng anh không có cách nào khác. Em đợi anh nhé! Chỉ bốn năm thôi, anh sẽ về Bắc Kinh với em. Khi đó, anh sẽ cưới em làm vợ. Yêu em và sẽ không làm em buồn nữa. Cô gái của anh! "
Cô cầm lá thư trên tay, nước mắt cứ rơi lã chã không dứt. Anh bỏ cô đi thật. Anh bội ước thật rồi. Nhưng, cô sẽ không giận anh đâu. Cô sẽ ở đây đợi anh, đợi anh về thực hiện lời hứa anh đã viết...
Năm năm sau, cô đã trở thành một tiếp viên hàng không xinh đẹp. Lúc đầu, cô muốn trở thành một giáo viên. Nhưng không hiểu vì sau, từ ngày anh rời đi, ước mơ đó của cô đã trở thành dĩ vãng.
Ngày anh về nước, cô may mắn bay cùng chuyến bay với anh. Cô đứng nhìn anh từ xa, đứng nhìn gương mặt ngày nào cô yêu, bây giờ lại xa lạ đến thế.
Cô đi lại gần anh, đưa anh một chai nước và nói " Anh về rồi "
Anh ngạc nhiên, nhìn cô, ngại ngùng.
" Sao em không học Sư phạm? "
Cô lắc đầu " Em đợi anh về. Nhưng anh trễ một năm rồi đấy "
" Anh..."
" Thật ra, em chỉ muốn người đầu tiên anh gặp khi về nước... là em...Em đã bay rất nhiều chuyến, đã từng đến Mỹ, đã từng tìm anh... nhưng thế giới rộng bao la.. em không thể tìm được... chỉ có duy nhất cách này thôi "
" Em không cần vì anh mà làm như vậy "
" Em có thể.. làm nhiều hơn như thế. Anh vẫn còn nhớ lời hứa chứ? "
Lời hứa? Anh giật mình. Cô đã đợi anh sao? Đợi anh năm năm? Nhưng... bây giờ anh đã không còn độc thân nữa... anh có vợ rồi... làm sao đây? Anh không muốn cô tổn thương...
" Anh... xin lỗi. Anh không thể cưới em. "
Anh tưởng cô sẽ tát anh một cái, mắng anh một trận. Nhưng không, cô chỉ mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt cô đau khổ chỉ có anh biết. Vì chính anh là người đã mang nỗi đau này đến cho cô...
" Tại sao? "
" Vì... anh đã có vợ. Em không nên vì anh mà chờ đợi, anh không xứng đáng "
Là ai? Ai đã bảo cô đợi? Ai đã hứa sẽ lấy cô làm vợ? Ai hứa rồi, bội ước?
" Em biết rồi. Giá như năm đó, em không hỏi anh tại sao lại yêu em, thì có lẽ bây giờ em sẽ ít đau hơn. Anh có lí do để yêu em, sau này, anh cũng sẽ có lí do để chia tay... Là tại em cả.. Tạm biệt anh...
Cô khóc rồi, anh cũng thấy. Nhưng anh không vỗ cô được nữa. Anh chỉ có thể ngồi nhìn cô rời đi trong vô vọng.
" Giá như năm đó... ba mẹ anh có thể chấp nhận em "