Xin chào tất cả mọi người tôi là Lư Chấn Khang.Mọi người có muốn nghe chuyện về cuộc đời tôi không?Cuộc đời tôi chỉ là mốt tấm màn đen nó chỉ loang lỡ một chút ánh sáng. Ánh sáng của cuộc đời tôi chỉ xuất hiện khi gặp cậu ấy Hà Minh Niên.Chúng tôi gặp nhau khicậu ấy không lấy được cuốn sách ở dưới thư viện.Cậu ấy là một người hiền hậu tốt bụng nữa.Cậu ấy học chung lớp với tôi.Ban đầu thì tôi cũng chả hứng thú gì với cậu ấy
đâu nhưng cậu ấy lại bạn tôi và bải la"Rất vui được gặp cậu.Sao mà cậu ngồi một minh thê"Các bạn biết lúc đó tôi muốn khóc lắm không chả có ai từng nói với tôi như vậy cả.Ngay lúc đó tôi dẵ khóc nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu ấy tôi khẽ cươi"Rất được làm quen với cậu".Nhìn vẻ mặt ngại ngùngcủa cậu ấy kìa trong nó đáng yêu làm sao.Tôi cũng có làm quen được với cậu ấy.Trong lúc nói chuyện với cậu ấy tôi cảm giác như bản thân bị lỡ một nhịp có lẽ tôi yêu cậu ấy rồi. Nhưng vào một ngày tôi vô tình nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy trong buồn thiu tôi bèn hoi"Bị làm sao thế"Cấu ấy bảo"Hông Bảo cậu ấy từ chối tớ rồi"Tôi bèn nói"Rồi tao biết rồi ngồi xuống đây kể cho tao nghe xem nao"Cậu ấy liền ngồi xuống và tôi cũng không biết nữa mà tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng tôi ôm chặt lắm giống như tôi sợ mất cậu ấy vây"Cố ấy bảo hức tớ hức là cô ấy thích người khác rồi"" Thôi đời còn dài mà người yêu mày muốn bao giờ chả được.Hay là mày yêu tao này."Xong đó tôi bèn đỏ mặt vì tôi không biết mình vừa nói cái gì thế này rồi cậu ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?" Thằng này mày điên tao có thể yêu một đứa như mày đã ngu lại còn quậy tao không đứa con tương lai của tao giống mày đâu"Tôi cũng thấy buồn sao khi cậu ấy nói câu đó dù gì nó cũngvmang một chút tình cảm của tôi mà.Nhờ cậy ấy tôi đã trải qua nhưng năm thanh xuân đẹp đẽ.Ngày tốt nghiệp thì cậu ấy đã nói:"Tớ yêu cậu"Tôi cũng không biết gì mà nói:"Xin lỗi tớ cần thời gian"Tôi không biết tôi đang nói gì thế tôi yêu cậu ấy trước mà.Tạisao tại sao.Tôi cứ quanh quẩn với những cậu hỏi đó.Rồi
End chap
Helo chào mấy cậu Kết OE nha các cậu tự tưởng khúc sau đí