[huyền huyễn]gửi tôi của sau này
Tác giả: Huỳnh Ngọc
// Vì là người mới bắt đầu viết nên lối văn còn lủng củng,có thể sẽ gặp lỗi lặp từ nên mong mọi người thông cảm //
Hôm nay trời thật đẹp, nhìn những đám mây trôi trên trời lại khiến tôi nhớ về anh. Người cho tôi hi vọng rồi cũng dập tắt hi vọng đó.Bây giờ hối hận thì cũng muộn quá rồi , anh đã không còn ở đây nữa-không còn bên cạnh tôi nữa rồi. nếu như đc quay lại ngày đó tôi chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt,sẽ không buông tay anh lần nữa.
Nghe nực cười lắm phải không .Đúng ,chính tôi còn thấy nó thật buồn cười mà . Khi họ còn ở bên mình thì xa lánh ,tránh mặt họ ,căm ghét họ nhưng khi họ rời đi rồi thì lại mong họ ở lại , không muốn buông tay họ .Rốt cuộc thì vẫn không thể thay đổi được . Lần đầu tôi và anh gặp nhau cũng thật đặc biệt, lúc đó anh đã cho tôi một chút gì đó sợ hãi
// 3 năm trước//
Bước đi trên con đường quen thuộc-nó vẫn như vậy ,vẫn khiến cho tôi chán ngấy. Vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc,rảo bước trên con đường .Tôi bước đi mà trong đầu trống rỗng. Đến trước cửa nhà rồi,có nên vào không đây ? À không đối với tôi nó không phải nhà mà là một nhà lao thì đúng hơn
Lạch cạch//mở cửa//
Về rồi à?hôm nay thế nào?
-Dạ vẫn như bình thường ạ.Hôm nay mẹ được tan -sớm ạ
-Ừm
Bước lên lầu trong đầu tôi thấy ghê tởm nơi này . Tôi muốn thoát ra khỏi nhà lao mang tên gia đình này nhưng không thể. Dù có đi đâu đi nữa,dù có trốn ở đâu đi nữa thì họ vẫn tìm ra tôi và sau những điều đó chính là những trận đòn khủng khiếp."Phải làm sao để thoát khỏi đây?"câu hỏi đó tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời . nhưng bây giờ thì có rồi ,tôi sẽ không bao giờ thoát ra được nơi này ,không bao giờ ,không bao giờ
Mở cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo,tối tăm tôi nằm lên chiếc giường quen thuộc .Lúc này tôi cảm nhận được mình giống như một cái xác không hồn vậy.Không biết mục đích sống của mình là gì ,không biệt sao mình lại được sinh ra,có thể mình là một lỗi nhỉ trong hệ thống này chăng- Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên đời này. Nằm trên giường với những suy nghĩ ấy cứ vây quanh tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
//XOẢNG//
Tiếng động đó đã khiến tôi giật mình thức dậy .Không cần bước ra khỏi phòng thì tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra và cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Ba mẹ tôi lại đang cãi nhau ấy mà. Hừ ngày nào cũng vậy ,thật nhàm chán. Ngồi dậy , bước xuống giường tôi tiến lại chiếc ghế lấy cái áo khoác được vắt ở trên .Mở cửa bước ra ,tôi từ từ đi xuống lầu phải nhẹ nhàng hết mức có thể nếu không thì sẽ bị người đàn ông thô bạo kia túm lấy tóc mà đấm cho nhừ tử mất . Ra khỏi nhà tôi không biết mình nên làm gì bây giờ , tối nay phải ngủ ở đâu đây. Haiz chắc tôi phải tới chỗ làm thêm để xin ngủ nhờ mất .Mà ngoài chỗ đó ra tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa.
Im lặng quá,im lặng đến mức lạnh lùng . Lấy điện thoại từ trong túi ra , nhìn vào đồng hồ trên điện thoại .Chỉ vừa mới chớp mắt một chút thôi mà đã gần mười giờ rồi . Cứ đi trên con đường vắng lặng , cuối cùng thì cũng sắp đến nơi rồi. Nhưng chắc tôi lại phải tìm đường khác quá vì đằng trước hình như đang có người nằm đó.Có thể là vì uống say cũng có thể là gặp tai nạn gì đó. Thật phiền phức ,bây giờ nếu đi đường khác sẽ xa hơn còn nếu tiếp tục đi đường này thì có thể tôi sẽ gặp rắc rối mất.Thôi đành phải đi đường khác vậy. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ nói tôi nhẫn tâm nhưng tôi không quan tâm ,vì họ cũng đâu có hiểu tôi. Dù người đó có chết thì họ cũng chỉ mang người đó ra để bàn tán ,để nói chuyện trong lúc rảnh mà thôi.
- Này sao cô không đến giúp người vừa rồi?
Giật mình quay lại. Đằng sau lưng tôi là một cậu thanh niên chắc tầm 19-20 tuổi.Anh ta đứng đấy miệng nhoẻn cười trông thật kì lạ,tuy anh ta vẫn đang cười nhưng đôi mắt của anh ta nhìn tôi giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nó khiến tôi có chút ớn lạnh.
- Vậy anh đi mà giúp ,tôi không có tâm trạng
Nói xong tôi liền bước đi .Một phần vì tôi không muốn chuốc thêm rắc rối ,một phần vì tôi cảm thấy ở anh ta có một thứ gì đó làm tôi ớn lạnh . Tôi muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này ,tối muốn thoát khỏi ánh nhìn đầy sự lạnh lùng ấy.Nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi. Chạy ,tôi phải chạy thoát khỏi nơi này ,tôi phải cắt đuôi được anh ta. Chạy đến một khu dân cư khá vắng,ở đây chỉ có lác đác vài ngôi nhà .Tôi đã trốn vô một con hẻm nhỏ ,lúc đó tôinghĩ là đã cắt đuôi được anh ta rồi nhưng không anh ta đang từ sau lưng tôi đi ra.
( Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?) Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải thoát khỏi người đàn ông bí ẩn kia. Nếu là lúc trước thì tôi đã đứng im và mặc kệ anh ta , mà nếu anh ta giết tôi thì sẽ càng tốt. Tôi sẽ được giải thoát .Nhưng bây giờ thì không,lúc này tôi vẫn còn chuyện phải làm tôi không thể chết được,nhất định không được chết.Cái suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi ,nó càng thôi thúc tôi hơn .Chạy được một lúc thì tôi đã đến trước cửa nơi làm thêm của tôi . Đấy là một quán cafe cũng khá lâu đời đời.Nhưng chuyện thì đâu quan trọng ,chạy vào trong ,đóng cửa thật mạnh .Phù cuối cùng cũng thoát , dựa lưng vào cửa thở dốc ,mệt quá người vừa rồi là ai vậy chứ ,là bệnh nhân trốn trại à?
- Tiểu Vi ,có chuyện gì vậy em?sao lại chạy nhanh vậy?
- À... dạ không có gì đâu chị, mà chị không về ạ?
- Chị đang chuẩn bị ra về đây , mà hôm nay em lại ngủ lại quán ạ
- Vâng
- Haiz ... trong phòng nghỉ danh cho nhân viên chị có đặt sẵn mấy tấm chăn ở đấy rồi đấy, đêm lạnh lắm em nhớ mang ra đắp nhá. Thôi chị về đây
Người vừa rồi cũng là một nhân viên bán thời gian như tôi. Chị ấy tên Lý Viên, có thể nói đó là một trong số ít người để tâm đến tôi .Giờ thì chỉ còn mình tôi,đi đến phòng nghỉ . Hôm nay thật mệt mỏi ,à mà mình cũng chưa làm bài được giao , kệ đi nghe vài lời nói cũng không sao đâu.
Lạch cạch , lạch cạch
Tiếng gì vậy? cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh mở lên xem . Mới có 2 giờ sáng , chẳng lẽ có trộm sao . Bước xuống chiếc ghế sofa .Vì phòng nghỉ sát bên phòng bếp nên tôi đã qua đó tiện tay lấy một con dao nhỏ. Để coi nào không biết là ai đây. Đi trên hành lang nhỏ ,tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng động đó hình như phát ra từ ngoài sảnh .
Cạch
Mở cửa tiến vào , nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai . Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm sao .
- Cô đang làm gì vậy?
Vung dao về phía sau, nhưng kì lạ rõ ràng tiếng nói ấy phát ra phía sau lưng tôi mà tại sao lại không thấy gì . Tôi nhanh chóng tiến về công tắc điện , ... .Quái gì nưã vậy ,sao không mở được , nhanh sáng lên đi .
- Đừng cố nữa ,nó sẽ không sáng đâu
Chưa kịp để tôi phản ứng thì có thứ gì đó cuốn . Cố vùng vẫy để thoát khỏi cái thứ quái quỷ đó nhưng càng cố thì nó lại càng xiết chặt. K..Khó thở , lúc này tôi đã còn làm được gì ngoài việc đưa mắt tìm kiếm kẻ đang đứng phía sau .A...thấy rồi , đúng thật là âm binh mà, kẻ bám đuôi tôi khi nãy đang đứng trước mặt tôi . Anh ta đang cười sao ? chắc anh ta cười vì muốn chế nhạo tôi đây mà . Hà..hà ..chết tiệt nó xiết chặt quá, làm sao đây . Sao vậy ,sao mọi thứ cứ mờ dần vậy, chẳng lẽ mình phải chết rồi sao . Xin lỗi , chắc là em không thể giúp anh được nữa rồi . Cơ thể của tôi tê dần ,mọi thứ trước mắt cứ thế tối dần
Tíc tắc tíc tắc
- Ê này dậy đi cô ngủ lâu lắm rồi đó , dậy nói chuyện với tôi đi .
Dần tỉnh dậy , đầu vẫn còn đâu như búa bổ tối nhìn xem nơi này là đâu. Đây chẳng phải là phòng nghỉ sao , sao tôi lại ở đây. Mang trong mình rất nhiều thắc mắc tôi nhìn thẳng vào người thanh niên đang đứng trước mặt tôi nãy giờ .
- Anh là ai ?
-........
Anh ta không trả lời nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười đó . Nói thật thì lúc này tôi cũng thấy hơi sợ kẻ đứng trước mặt . Khoan anh ta đang làm gì vậy , anh ta đang tự bẻ cổ mình sao . Tuy không biết chuyện gì đâng xảy ra nhưng tôi chắc chắn rằng mình nên rời khỏi đây ngay lập tức . Người đâng đứng trước mặt tôi đang tự mình bẻ cổ rồi móc ra một bên mắt . Con ngươi rơi ra để lại chỗ đó là hóc mắt đen sâu hoắm .
Dùng hết sức lực còn sót lại tôi cố gắng chạy thoát ra khỏi đây. Bóng tối vẫn đang bao chùm nơi này ,tiến lại được cánh cửa toan định mở cửa chạy ra nhưng nó đã bị khoá lại. Chết tiệt , phải làm sao đây ? Chưa kịp để tôi suy nghĩ thì từ đằng sau một luồng hơi lạnh thổi đến khiến cho cả người tôi bất giác run rẩy. Tiếng cười vang lên , lúc này thì thực sự tôi đã không còn được gì nữa rồi . Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân đang tiến tới. Ngồi ở dưới đất , tuy không muốn nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang run lên .
- Ê ê sao cô lại chạy , tôi còn chưa kịp nói gì nữa mà .
Quay đầu nhìn lại , th..thật kinh khủng . Cái đầu của anh ta đang bị bẻ ngược ra đằng sau nhìn như nó sắp rơi ra khỏi cổ vây . Nơi vốn dĩ là con mắt thì bây giờ chỉ còn một hố sâu không đáy . Hắn ta đang tiến lại tôi vẫn là nụ cười đó , vẫn là giọng điệu cợt nhả đó . Không , mau cút đi , cút đi
- Này dậy mau , mày còn định ngủ đến bao giở hả ?
Giọng nói này , là mẹ , mẹ sao ? Chẳng phải mình đang ở trong quán sao , hay là đã có ai đưa mình về. Không , chắc chắn không thể . Vậy tất cả là mơ sao , một giấc mơ thoáng qua sao . Nếu là mơ thì tại sao nó có thể chân thực đến như vậy chứ . Đang chìm trong suy tư thì một bạt tay giáng xuống mặt tôi kèm theo lời chửi rủa .
- Mày vẫn còn ngồi đó cơ à . Mau cút ra đây cho tao , mày là não lợn hay gì mà tao nói mày không chịu nghe vậy hả ?
Khi bà ấy quay người rời đi tôi chỉ còn biết hừ lạnh một cái .Từ nhỏ tôi đã quen với việc chịu những đòn roi giáng xuống lúc đầu thì còn khóc lóc cầu xin sau rồi tôi nhận ra một điều . Dù tôi có cầu xin , khóc lóc đến đâu đi nữa thì họ cũng sẽ không dưng tay mà có khi lại càng ra tay mạnh hơn . À mà tôi cũng có hai người em trai nữa . Hai đứa nó đang học lớp 10 nhỏ hơn tôi 3 tuổi . Chúng đã thuê một căn nhà bên ngoài để ở và ít khi trở về đây . Vì chúng không chịu được những trận đánh , những lời mắng chửi từ hai con người đã sinh ra chúng . Bước ra khỏi chiếc giường quen thuộc , mở cửa đi vào nhà tắm . Soi mình trong gương , dấu bàn tay đãn in hằn trên mặt tôi . Mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ cổ tôi nhức quá , vén mái tóc dài của mình sang một bên . Ha tôi nghĩ là chuyện hôm qua là thật , vì sao ư ? vì trên cổ tôi vẫn còn dấu của cái gì đó giống như dây thừng đang chạy quanh cổ .
Chuẩn bị xong mọi thứ , tôi đi xuống dưới lầu . Vào phòng bếp , nhìn thức ăn trên bàn tôi không có tâm trạng mà ăn . Nhưng tôi vẫn ngồi xuống , cố đưa thức ăn vào bụng . Thật khó ăn , mà hôm qua có vẻ mẹ tôi đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết nhỉ ? Tuy là không nhìn thấy được nhưng tôi chắc chắn rằng đằng sau chiếc áo dài che đi cả cơ thể là những vết bầm tím trải khắp nơi trên người .
Ăn xong tôi đứng dậy rời đi . Trên đường đến trường tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm qua . Cứ thế bước đi mà tôi không hề hay biết là đi ngay sau tôi là người thiếu niên hôn qua . Đứng chờ đèn sang đường tôi thấy hình như có ai đang thở vào cổ tôi . Quay lại nhìn thì là cái người mà nãy giờ tôi đang suy nghĩ . Giật mình lùi lại , suýt nữa thì tôi đã ngã ra đường rồi . Anh ta đúng thật kì lạ từ khi gặp mặt đến giờ anh ta chỉ có một biểu cảm duy nhất đó là cười . Một nụ cười mang theo chút sợ hãi .