Những tiếng động bên ngoài cửa kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, khẽ dụi mắt tôi nhận ra người nằm cạnh mình đã biến đi đâu mất
"Tần Linh, cậu có trong đó không?" gõ cửa nhà vệ sinh tôi hỏi
Im lặng chờ câu trả lời nhưng thứ tôi nhận được là sự lặng im đến đáng sợ. Quái lạ hôm nay không có tiết học đáng lí cậu ấy phải ở đâu đó trong nhà chơi game chứ. Tiếng điện thoại làm tôi giật bắn
"alo"
"Hứa Quân, cậu vẫn ổn chứ?" giọng người kia lo lắng
"ừm, vẫn ổn có chuyện gì à?" tôi tò mò về câu hỏi của Tần Linh
"chưa biết gì sao?" Tần Linh nghi ngờ
"chuyện gì?"
"mở tivi lên xem đi, nhớ là ở yên trong nhà"
Nghe lời tôi tiến đến bật tivi lên, cái tôi thấy không phải chương trình truyền hình như mọi hôm mà thay vào đó là thời sự đưa tin
"Một dịch bệnh lạ khiến người dân trong thành phố trở nên điên cuồng cắn xé người đi đường, người bị cắn sẽ nhanh chóng biến thành xác sống...."
Tôi vẫn chưa tin cho tới khi mở rèm nhìn ra đường, xác người chạy tung tăng ngoài đó như đi hội. Giọng tôi kích động
"TẦN LINH CẬU ĐANG Ở ĐÂU? tôi đến đó với cậu"
"Đang bị kẹt lại ở siêu thị tạm thời rất an toàn, cậu cứ ở yên...." không để cô ấy nói xong tôi vội ngắt máy, thanh kiếm nhật kỉ niệm của bố cũng được tôi mang theo
Bên ngoài, xe cộ nằm lộn xộn, vết máu vương vãi khắp nơi, cảnh giác nhìn xung quanh tiếng chân, tiếng la hét vang vọng khắp nơi
"Cô bị điên à?!! chạy nhanh đi..." một đám người vừa chạy vừa gọi lớn phía sau họ là một bầy zombie khát máu
Tôi chạy không phải vì sợ chết nhưng còn một người đang đợi tôi
"bọn chúng từ đâu chui ra vậy?" vừa chạy tôi vừa hét lớn
"do rò rỉ chất phóng xạ quân đội, người dân ở đó điều nhiễm bệnh" người nào đó trong trong đám người trả lời cho thắc mắc của tôi
"có đường nào gần nhất dẫn đến siêu thị không?" tôi thở dốc có chút mệt
"có nhưng phải đi leo qua bức tường chạy băng qua ngồi nhà đầy xác sống ở kia" người đàn ông mặc áo sơ mi bê bết máu chỉ tay về phía cuối đường
"cảm ơn" tôi tách ra khỏi đám người leo qua hàng rào phóng vào căn nhà kia, khung cảnh bên trong khiến tôi phải lạnh người. Một gia đình zombie đang chia nhau gặm cái thi thể còn chơ ra cái đầu mở mắt chừng chừng nhìn tôi, dường như bọn họ không chào đón vị khách không mời này, cuối đầu tôi hét lên
"Xin lỗi đã làm phiền" rồi chạy toát ra khỏi đó
Công nhận người đàn ông ban nãy nói khá đúng, trước mắt tôi là cái bản to đề chữ 'siêu thị' với cái cửa kính dán đầy những mẫu giấy không thấy được bên trong
"Tần Linh, cậu có bên trong không?" tiếng gọi lớn của tôi thu hút đám xác sống chạy đến
"chết tiệt, ngu rồi" lao đầu ra khỏi đó để tránh làm liên lụy đến người bên trong
"hộc.... hộc... cái lũ này không biết mệt hả trời?"
"này!!! có ngon thì đuổi theo tao nè" giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình quay lưng lại
"Cậu bị điên à?!!" tôi quát Tần Linh
Cô ấy không nói gì chỉ quay đầu chạy đi, bọn xác sống cũng chạy theo hướng đó, lòng tôi lại nóng như lửa đốt vội vàng rút thanh kiếm chém từng tên dám làm hại đến người con gái tôi yêu
"chạy vào trong căn nhà phía trước" tôi hét
Rất may lần này cậu ta đã chịu nghe lời tôi, dùng bàn ghế chặng cửa lại tôi ngồi vật xuống sàn
"an toàn rồi"
"sao cậu lại đến đây hả?!! cái đồ ngốc này" Tần Linh ôm chầm lấy tôi khóc
"không sao rồi" tôi vỗ về
"Hứa Quân, cậu bị thương rồi sao?" giọng lo lắng
"chắc là do xô xát với bọn chúng" tới khi nghe nói tôi mới biết mình đã bị thương "À, không!!!!" tôi giật lùi lại
"đau lắm à?"
"Ở YÊN ĐÓ!!!"
"vết thương này là do con xác sống khi nãy cắn phải...." tôi nhỏ giọng
Bỏ ngoài tai lời nói của tôi cô ấy tiến lại gần
"để tôi giúp cậu băng lại" hành động dạy dột đó làm tôi bực mình
"TÔI CÓ THỂ GIẾT CẬU BẤT CỨ LÚC NÀO ĐÓ!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI" lo lắng cho cậu ấy tôi dùng dây buộc chặt tay mình vào một cây cột, rồi ném thanh kiếm về phía đó
"giết tôi ngay khi tôi phát bệnh, xin cậu đó"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng dường như không tin được người mình yêu lại nhẫn tâm xin mình giết cô ấy....... Khi này tôi đã bắt đầu chảy máu mũi
"NHANH GIẾT TÔI ĐI!!!" tôi hối thúc
Chỉ thấy cô ấy vung tay......
.........Phập....
Hết Truyện