" Con thật xinh đẹp. "
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng nhưng cũng có chút kì quái. Một tay vuốt ve mái tóc óng ả của đứa con gái bé bỏng , một tay nâng cánh tay phải của cô bé lên trên má mình. Nhưng khuôn mặt đứa trẻ ấy có gì đó không được bình thường. Nó đơ ra cùng đôi mắt đen vô hồn, trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó mặc cho mẹ nó muốn làm gì thì làm, tựa như một con búp bê cỡ lớn.
" Nào, tới giờ ăn tối rồi. "
Người phụ nữ nhẹ nhàng bưng tới trước mặt con gái một bát súp nóng. Cười dịu dàng, bà ta múc một thìa nhỏ, đưa ra.
" A.. Mở miệng ra nào con yêu của mẹ. "
Trái với sự mong đợi của người phụ nữ. Đứa trẻ không hề đáp lại, cũng chẳng thèm ngó nhìn bà ta. Dường như cảm thấy không được tôn trọng, bà ta tức giận, hất cả bát súp nóng lên người cô bé. Nhưng nó vẫn không động đậy cũng chả khóc hay la lên một tiếng.
Người phụ nữ bắt đầu chửi rủa. Bà ta giận trước sự thờ ơ của đứa con gái trước đây vẫn rất ngoan ngoãn. Nhưng dù cho bà ta có làm gì, đứa trẻ vẫn ngồi đó, vẫn chỉ ngồi đó và tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào, hay chỉ là một cái liếc nhìn người mẹ của nó cũng không. Mặc cho những tiếng chửi rủa ngày một nhiều, mặc cho những dòng súp nóng vẫn đang chảy từ từ trên khuôn mặt dễ thương, ngây thơ ấy. Tất cả những gì đứa bé làm vẫn chỉ là im lặng.
Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Người phụ nữ nắm chặt lấy mái tóc óng mượt, dùng sức giật mạnh ra sau. Đứa trẻ theo đà kéo mà ngã nhào xuống đất. Cả cơ thể nó như bị tê liệt, không còn một chút sức nào. Nằm bẹp trên sàn.
" Mày... "
Đột nhiên, đứa trẻ nhúc nhích. Nó từ từ bò dậy, ngước đôi mắt đen sâu hoắm, nhìn thằng vào mẹ nó. Từ trong đôi mắt vô hồn ấy, từng giọt lệ nóng hổi tuôn ra. Đôi môi khô khốc mấp máy điều gì đó. Nó đang khóc và thều thào những câu làm cho ai nghe đều sẽ chết lặng.
" Mẹ à, con chết rồi, con đang phân hủy rồi. Làm ơn tha cho con đi mà. Con đã không thể làm con búp bê cho mẹ nữa rồi!"
Từ trong người đứa trẻ, từng con dòi uốn éo bò ra. Từng mảng thịt trên cơ thể nhỏ bé rời rạc rớt xuống. Trong đống thịt ấy lúc nhúc toàn những dòi bọ. Đôi vai gầy gò trơ ra cả một đoạn xương trắng ởn. Cả căn phòng bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Mùi của xác chết đã phân hủy, thối rữa.
Phải! Đứa trẻ ấy đã chết từ 3 tháng trước rồi...