Một đôi vai bé nhỏ đang run rẩy trong góc phòng. Trên người toàn là những vết thương đang rỉ máu.
Bên ngoài cửa số, những làn gió lạnh thổi qua. Gió thổi từng cơn lùa vào căn phòng đó.
Hôm nay lại như bao ngày trước, đã 2 năm kể từ khi cô từ Mĩ trở về Trung Quốc, ngày nào cũng phải nghe những lời chửi mắng của người được coi là "Hôn phu" của cô.... Cô vừa nghĩ đến hắn là lại khóc to hơn, khóc mệt rồi thì cô cũng thiếp đi. Trong giấc mơ tươi đẹp của mời thời quá khứ....
Hạ Dương...một tiểu thư cao quý trong giới quý tộc Trung Quốc. Cô có cuộc sống mà bao nhiêu người mong muốn. Thiên Kim Đại Tiểu Thư nhà họ Hạ: một trong năm gia tộc lớn nhất Trung Quốc. Không những vậy, cô còn rất thông minh, thành tích học tập luôn rất cao. Cùng với người bạn "Thanh mai trúc mã" hay chính là "Hôn phu" của cô-Bùi Dực, 2 người từ bé đã được lập hôn ước nhưng đến tận khi cô 18 tuổi mới biết chuyện này. Lúc này Bùi Dực đã có một cô bạn gái. Anh và Cô cũng không hề quan tâm chuyện này vì chỉ nghĩ rằng các trưởng bối chỉ nói cho vui chứ không hề có ý đưa 2 người đến với nhau.
Nhưng đến nắm cô sang Mĩ, Hạ gia gặp phải một vấn đề lớn về chính trị, những tài liệu mật bị lộ ra ngoài, việc làm ăn của Hạ gia ngày ngày xuống dốc. Lúc đó Bùi gia yêu cầu Hạ gia gả con gái cho Bùi Dực để tạo thông gia, như vậy Hạ gia sẽ không bị phá sản. Hạ gia cũng đồng ý, liền kêu cô quay về làm lễ đính hôn với Bùi Dực. Lúc này cô và anh mới bất ngờ. Hai người đều phản đối rất kịch liệt nhưng đều không được. Người con gái mà Bùi Dực yêu - Lâm Thụy-cô bạn tốt của Hạ Dương đã cho rằng Hạ Dương phản bội mình, cướp đi người mình yêu.
Trước buổi lễ đính hôn của 2 người, Lâm Thụy đã đến chúc mừng và dẫn cô ra phía ngoài. Cô cứ nghĩ rằng cô ta đến là để chúc mừng chứ không có ý gì nhưng mà thật ra cô ta đến là để hãm hại cô.
Lâm Thụy đưa cho cô 1 khẩu súng nhỏ nói là đưa cho cô để tự vệ. Ai mà ngờ rằng, trên cây đối diện, một anh chàng sát thủ đã bắn Lâm Thụy nhưng lúc đó cũng là lúc cô giơ khẩu súng về chỗ Lâm Thụy
Bên ngoài nghe thấy tiếng súng nên cũng ùa vào, cảnh tưởng trước mắt khiến ai cũng sốc, "Nhị tiểu thư nhà họ Lâm bị giết"-tên đầu báo.
Hai nhà Hạ-Bùi đã ép được tin xuống và tất cả đều tin rằng cô không hề bắn Lâm Thụy vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ được động vào súng
Nhưng riêng Bùi Dực là không tin và một mực cho rằng chính cô là người đã giết người anh yêu. Chính từ đây, anh và cô lấy nhau. Ngày nào cũng vậy, anh coi cô như một người hầu, một nơi để xả giận, lúc nào nhớ về Lâm Thụy thì lại uống rượu rồi đánh đập cô.
Đã 2 năm rồi, cô luôn sống trong đau khổ, từ 1 cô gái xinh đẹp ưu tú, giờ lại trờ thành một kẻ hầu... Đã mang trong mình biết bao căn bệnh nặng, nhẹ tất cả chỉ là vì "Cô đã lỡ yêu anh mất rồi"
Cạch_Cánh cửa phòng mở ra. Một người con trai cao ráo bước vào
-Chậc
Lúc này cô đã dậy. Nhìn thấy hắn, người cô run lẩy bẩy, mặt tái mẹt lại
-Hạ Dương! Cô sao có thể đưa cái vẻ mặt đáng thương đó ra mà nhìn tôi! Nhìn cô thật ghê tởm!
Từng tiếng mắng chửi của anh cứ vậy lại vang khắp căn phòng, cô không biết nói gì nữa....sự sợ hãi lại càng cao
-A D-Dực.....
-Đừng có mà gọi tôi như vậy!
-Ngoài cô ấy ra sẽ không có bất kì ai được gọi tôi như vậy!
-V-vâng
Cô nhìn anh.... đôi mắt chỉ chứa toàn sự hận thù. .không có lấy 1 chút tình yêu nào
Nói xong..anh liền bỏ ra ngoài, để mình cô lại trong căn phòng u ám này.
Anh vừa đi, cô lại bật khóc nức nở
-Lâm Thụy...Mình xin lỗi
Cô cứ vậy mà khóc....miệng vừa nói xin lỗi. Trông cô thật đáng thương
-M-mình....thật sự không thể nào chịu nổi như này nữa...Mình nên sớm kết thúc mọi chuyện lại.
Cô nhìn thấy trên phía bàn cạnh giường có một con dao...Cô không ngần ngại gì cầm nó lên...Cô cứa vào cổ tay...nó không hề có cảm giác đau...
-A Dực...Em đã luôn yêu anh
Sau câu nói đó...cô đâm thẳng con dao vào ngực trái....Rồi từ từ nhắm mắt. Cuộc đời của cô đã hết rồi
Anh vì thấy cô mãi không xuống nên cũng lên xem thử. Vừa mở cửa..khung cảnh mà anh nhìn thấy thật sự kinh khủng...nhưng đối với anh, nó không có gì hết, cô ấy chết là để đèn mạng cho cô gái anh yêu-Lâm Thụy
Cuộc đời cô đã quá đau thương...người mà cô yêu đã không cần cô thì cô cũng không cần sống nữa^^
______End______