Anh vừa đi làm về, điện thoại đã vang lên 2 tiếng "tít...tít". Anh nhấc máy, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói nũng nịu của cậu.
"Em nhớ anh."
[.....]
Anh im lặng thật lâu, bên kia cũng im lặng. Anh và cậu đều nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Anh...cũng nhớ cậu.
Anh và cậu quen nhau như một mối lương duyên trời ban, cậu là con của chủ của quầy sách báo trong hẻm kế trường học của anh, ngày nào anh tan học cũng đạp xe ghé quầy sách đấy.
Cũng không biết ai là người để ý trước, chỉ biết cả hai lần đầu gặp mặt đã chừa một chỗ trống trong tim cho đối phương. Anh và cậu thường hay lén lút trốn gia đình đi chơi với nhau vào những hôm anh rảnh rỗi, anh là con nhà gia giáo, tiền đồ rộng mở. Cậu vì gia đình có chút khó khăn không được học đến nơi đến chốn, phải nghỉ giữa chừng lớp 12.
Bây giờ chắc cũng đã được 7 năm cậu và anh sống bên nhau, gia đình hai bên không khó, đều đặt hạnh phúc của con lên làm đầu. Anh theo sự nghiệp của bố, thi trường Đại Học Sư Phạm, cuối cùng đỗ đạt làm một ông giáo trẻ. Cậu thì đã tiếp quản quầy sách nhỏ trong hẻm của mẹ.
Chuyện tình cứ thế ngọt ngào, êm ấm trôi qua từng ngày.
Một hôm anh về nhà, như thường lệ ôm lấy cậu. Áp môi lên má của cậu, hôn chóc một cái. Anh bảo, anh bị chuyển công tác lên một trường bên thành phố S. Cậu dịu ngoan dựa vào lòng anh, không nói gì.
"Em không muốn anh đi à? Nếu vậy để anh xin cấp trên..."
Anh chưa dứt lời thì đã bị cậu chặn lại.
Thế là ngày hôm sau, anh lên máy bay qua thành phố S, cậu vẫn còn say giấc nồng trong chăn.
[.....]
"Đừng khóc." Anh nói.
"Em không có khóc đâu."
Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, dỗ dành.
"Tôi nghe thấy giọng em nghẹn cả rồi mà còn bảo không khóc? Ngoan, cuối tuần là tôi về mà."
Cậu không nói gì, cúp máy.
Hôm nay anh được đồng nghiệp rủ đi chơi, anh cũng không từ chối. Về nhà đã là nửa đêm, vẫn không có cuộc gọi nào từ cậu. Anh đứng dưới cửa sổ, nhìn về phía xa.
"Không biết em ấy ngủ chưa? Có lẽ vẫn còn đang dỗi."
Trời lạnh rồi.
Cậu ngồi trong quầy sách, đan chiếc áo len mùa đông cho anh. Nghe bảo mùa đông năm nay rất lạnh, nhất là ở chỗ của anh.
Cậu cầm điện thoại nhắn cho anh.
"Trời sắp trở lạnh rồi, anh nhớ tự giữ ấm đấy."
Đầu bên kia không có phản hồi, chắc anh đang bận. Cậu ngồi thêm một lúc, sau đó đã đóng cửa quầy sách để về phòng ngủ.
Đêm khuya đến, cậu mơ hồ nghe có tiếng mở cửa, sau đó một bàn tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, giọng nói trầm trầm của anh vang bên tai.
"Anh về rồi."
Cậu im lặng tiếp tục, cho dù bây giờ có nói gì thì cũng không thể xoá nhoà đi nỗi nhớ cậu dành cho anh.
Thật lạ đúng không? Chỉ cách xa có mấy ngày nhưng nỗi nhớ dường như là vô tận.
Cậu cũng choàng tay ôm anh thật chặt, bên ngoài mưa lất phất rơi. Bên trong lại ấm áp lạ thường, có lẽ vì tình yêu đã sưởi ấm luôn cả không gian lẫn hai trái tim cháy bỏng đang ôm lấy nhau.
______________________HẾT_______________________