"Izana là một kẻ đáng hận, nhưng cũng thật cô độc đến đáng thương... "
❌Takemichi is TOP, Izana BOT❌
Nếu bạn yêu thích cp này, hãy đọc thêm bộ
『TR/Takemichi』Cả thế giới đều nghĩ tôi là nữ
✔OCC, lệch nguyên tác ✔
☘ ------------------------ ☘
Nếu hỏi tôi về Takemichi hay Izana, tôi sẽ nghĩ đến Mặt Trời và Mặt Trăng.
Takemichi sẽ là Mặt Trời ấm áp chiếu sáng, còn Izana sẽ là Mặt Trăng cô độc tỏa hương.
Cả hai như hai cá thể hoàn toàn tách biệt nhưng lại liên kết với nhau
Ví như ngay lúc người bạn thơ ấu của anh-Kakuchou muốn anh cứu lấy "Vua" của hắn-Izana, anh lúc đó cũng ngốc nghếch mà đồng ý.
Tôi cứ nghĩ mãi, càng nghĩ Izana càng giống một Mặt Trăng.
Izana luôn bao trùm trong sự cô độc, em cũng muốn được cầu cứu Take nhưng cái thứ "hãnh diện" lại không cho phép
Đến khi cận kề cái chết, đến khi cơ thể nặng trĩu, em mới khóc như một đứa trẻ.
Izana nhìn Takemichi, em thấy anh khóc, khóc vì một kẻ như em sao? Khóc vì một kẻ không thân thiết?
Em ước, chỉ là ước thôi, cũng chỉ ích kỉ một chút, em muốn mình gặp Takemichi sớm hơn, ít ra em cũng sẽ bớt đau đớn phần nào
"Xin lỗi... Tao không cứu được mày, Izana..."
.
.
.
Đôi mắt phong lan tím chậm rãi mở, Izana bật ngồi dậy, em nhìn xung quanh căn phòng, đây là cô nhi viện em từng ở.
"Sao lại có thể...? "
"Mình đã chết rồi mà? "
Reng reng reng
Tiếng chuông quen thuộc rất lâu tôi đã chưa từng nghe vang lên, có lẽ tôi phải chấp nhận rằng tôi một lần nữa sống lại.
Nhưng gì đây? Cảm giác buồn bã này là thế nào? À... phải rồi
Tôi muốn gặp anh ta, cái người mà bị Kakuchou đánh cho bầm giập vẫn kiêng cường đó...
Tôi muốn gặp trước Manjirou, tôi muốn bên cạnh... chỉ là ích kỉ ham muốn ấm áp, tôi chả yêu anh ta đâu
...
Nếu hỏi về tình yêu? Nó có lẽ là một hỗn hợp kì lạ mà bất kì ai cũng chẳng giải được, ngay cả nhà toán học nổi tiếng.
...
Takemichi một lần nữa quay về quá khứ, lần này, người anh muốn cứu chả phải Manjirou, mà là Izana.
Anh đưa tay mình ra rồi nắm chắt lòng bàn tay lại
"Mình sẽ cứu được thôi! "
...
Người "anh hùng" mang trong mình hi vọng cứu lây kẻ đáng thương
Vị "vua" mong muốn tâm tư được cứu rỗi, gặp được ánh sáng của mình.
...
Gặp em, đôi mắt tím của người thật đẹp, như cả vũ trụ bao la nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
Tôi muốn bước tới, hôn nhẹ lên mái tóc trắng của em, hôn lên nhẹ nhàng
"Cô đơn mãi mệt lắm không anh? "
"Đừng buồn nữa vì em bên anh rồi"
...
Mái tóc em dưới cơn gió nhẹ mà bay, Takemichi đưa tay muốn nắm lấy bàn tay em, nhưng lại sợ.
Từ khi nào mà mong muốn cứu rỗi lại hóa tình yêu, từ khi nào mà khao khác ấm áp lại hóa động lòng.
Em chỉ đơn giản muốn ở bên Takemichi, muốn giữ anh bên mình. Takemichi lại đơn giản muốn ôm lấy em, trao em những ấm áp nhất.
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Em không mong lời đồng ý, chỉ đơn giản muốn cho anh biết thôi"
Nếu Vũ Trụ cứ mãi thế, Mặt Trời chẳng thể chạm đến được Mặt Trăng.
Có Mặt Trời, Mặt Trăng biến mất. Có Mặt Trăng, Mặt Trời cũng chẳng còn.
Mặt Trời truyền ấm áp cho Mặt Trăng, nhưng nó ở khoảng cách xa vời, Takemichi và Izana là người ở hai khoảng thời gian, không gian khác.
. . .
"Chả phải... mày sẽ hứa bên tao sao? "
Izana đứng đó, em nhìn Takemichi đứng ở mảng trời đối diện
"Em xin lỗi, em và anh chẳng thể ở cùng "
Takemichi nghiêng đầu mỉm cười nhìn em, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, anh không muốn rời đi, nếu đi rồi, Mặt Trăng sẽ cô độc nữa mất.
"Đồ thất hứa...tao đã luôn muốn nhìn thấy cảnh mày ở bên tao đến hết đời"
"Izana... em xin lỗi... "
"Mày Chỉ Biết Xin Lỗi Thôi!!!!
Xin lỗi rồi... mày có ở cạnh không...?"
Em nắm chặt tay mà cúi mặt xuống, nước mặt cứ chảy trên khuôn mặt, bàn tay nắm chặt đến rỉ cả máu.
"Cô độc"
Em lại đắm chìm trong nó chẳng có lối ra, em mong ước người ấy ở lại, như bao lần khác ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc.
"Takemichi... tao còn chưa đáp... "
Take dần bị ánh sáng bao lấy, anh nhìn Izana, cười, nhưng cũng khóc.
"Anh ơi... đợi em với được không? Chỉ một lát thôi... nếu có thể, em cũng muốn bên anh... muốn làm ánh sáng cho anh... "
"Em yêu anh lắm... "
Rồi ánh sáng nuốt lấy anh, nếu mọi chuyện diễn ra chậm một chút, nếu em có can đảm nói ra nhanh một chút, nếu ông trời không trớ trêu, có lẽ Takemichi đã nghe được...
"Tao cũng yêu mày lắm... "
...
Cô độc, cô độc, rồi mãi thế
Cứ chờ, cứ chờ, rồi lại chờ
Mặt Trăng lại một mình
Mặt Trăng lại đau khổ
Mặt Trăng lại mệt mỏi
...
Lại là nhiệm vụ, Izana đứng trên thùng contener cao ngất nhìn xuống với ánh mặt khinh thường như nhìn những con chuột nhắt dưới chân.
"Chờ em có lâu lắm không? "
Sau lưng được ôm đến ấm áp, Izana đờ người, tay run lên từng đợt
"T-Ta... Takemichi...? "
Em quay người lại đối mặt với Take.
Hôn nhẹ lên môi em như đã hứa
Ôm em thật chặt mãi không buông
"Anh ơi... chờ em có lâu không? "
"Lâu lắm đó, đồ ngốc... "
☘------------End------------☘
KẾT THÚC: HE
CP: Takemichi x Izana
Author by Zun