Cậu - Mục Chỉ Thừa, phu nhân Trương thị, yêu say đắm Trương Cực nhưng chẳng được đền đáp
Hắn - Trương Cực, trong tay nắm bao nhiêu là quyền lực, cái gì hắn cũng có chỉ có mỗi tình yêu là không
Trước khi lấy cậu, hắn đã từng có một mối tình rất đẹp nhưng kéo dài chẳng được bao lâu thì người đó quyết định bỏ hắn theo người khác. Hắn từ đó luôn nỗ lực để có được thành công. Hắn vẫn luôn nhớ về người đó và chẳng mảy may quan tâm đến người khác
Năm đó, Trương Cực kết hôn với Mục Chỉ Thừa chỉ để kéo thêm quyền lực cho mình chứ chẳng phải yêu thương cậu gì. Từ lúc kết hôn, hôm nào hắn cũng đi sớm về khuya, để cậu luôn luôn chờ đợi hắn
Hắn và cậu bây giờ đã kết hôn được 9 năm, trong 9 năm qua hai người chưa từng ăn cơm với nhau dù chỉ một lần, hắn coi cậu như không khí vậy…
Tối hôm đó
-“Anh về rồi”
-“Ừm”
Hắn chẳng nhìn lấy cậu dù chỉ một cái, một mạch đi thẳng lên phòng
Trên phòng hắn
Hắn tiến lại cái tủ cạnh giường, cầm khung hình ở trên đấy lên
-“Cẩm nhi…anh nhớ em rồi”
Hắn ôm lấy khung hình ấy rồi ngồi bệt xuống ở dưới đất…Hắn luôn ôm tấm hình ấy khóc mà chẳng biết rằng cậu cũng ở bên ngoài khóc cùng anh
Cậu đã ở bên hắn rất lâu rồi, cậu bên hắn lúc hắn chẳng có gì, luôn đồng hành bên hắn nhưng hắn chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần
Sáng hôm sau
-“Trương Cực, anh ăn sáng rồi hẵng đi làm”
-“Không ăn, tối nay không cần đợi”
Hắn sau đó rời đi, cậu đã luôn tự hỏi bản thân rằng có nên buông chưa nhưng càng hỏi càng rối, cậu đã luôn đợi hắn, đợi hắn đi làm về, đợi hắn cùng ăn cơm và…đợi hắn quay đầu…
Chiều hôm đó, cậu nhận được một cuộc gọi với nội dung là hắn đi công tác xa, sẽ mất ba tháng mới trở về
Cậu lúc đầu khá buồn nhưng cũng dần quen, cho đến một ngày, cậu thấy cơ thể mình rất yếu liền đi khám và phát hiện bản thân đã ung thư não giai đoạn cuối…sẽ không sống được quá một tháng nữa
Cậu đã luôn cố gắng sống qua từng ngày với những cơn đau đầu cứ ngày càng đau và kéo dài hơn…nhưng cố thì cũng chỉ có thể hơn một tháng, cậu đã chẳng thể đợi hắn nữa rồi…
Sau khi cậu mất ba tuần, hắn trở về nhà. Thật ra hắn chẳng phải đi công tác gì mà là hắn đã quay lại với người hắn yêu, hắn ở bên người đó mà chẳng mảy may nhớ đến cậu. Cho đến khi hắn biết người đó chỉ muốn lợi dụng hắn thì hắn mới biết…chỉ có cậu là thật lòng thật dạ với hắn
Khi hắn về đến nhà, thấy trong nhà tối om
-“Chỉ Thừa…anh về rồi”
Chẳng có một âm thanh nào trả lời hắn, hắn cứ nghĩ cậu ra ngoài nên đã đi lên tầng, đi qua phòng cậu thì bất giác mở cửa đi vào. Vào bên trong hắn đến chiếc giường của cậu và nằm xuống, tay không may quơ chúng một tờ giấy liền cầm lấy và đọc
“Trương Cực, có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Em cũng chẳng có gì để nói nhiều đâu chỉ muốn nhắc anh khi không còn em bên cạnh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, không được uống rượu đâu đấy, dạ dày của anh rất kém. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đấy, những bộ đồ của anh trước khi mặc thì nhớ phải ủi nha, mà đừng có để bị cháy đấy
Em yêu anh…em đã chờ anh rất lâu nhưng em nhận ra cái mình chờ đợi không phải là anh quay đầu mà chính là chờ bản thân quay đầu
Cảm ơn vì thời gian qua đã cho em biết yêu là gì…
Tái bút: Người luôn yêu anh nhất”
Hắn sau khi đọc xong bức thư,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hắn nhận ra rồi…hắn nhận ra rồi…Hắn yêu cậu…thật sự yêu cậu
-“Chỉ Thừa….làm ơn đừng đùa nữa…anh sợ rồi, sợ thật rồi…đừng bỏ anh ở lại nơi lạnh lẽo này nữa…anh sợ lắm”
Hắn ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Hắn bây giờ chỉ cần cậu thôi nhưng có vẻ đã rất muộn rồi…
Nhiều năm sau
Hắn đi đến phần mộ của cậu, ngồi xuống bên cạnh
-“Anh tới thăm em rồi đây…”
-“Em biết gì không? Con của Chu ca bây giờ lớn lắm rồi, hôm qua là sinh thần của nhóc ấy đấy”
-“Còn nhớ năm đó thằng nhóc ấy cứ bám lấy em miết, còn luôn miệng nói nếu em và anh có con thì sẽ lấy làm vợ”
-“Chỉ tiếc em thật sự chẳng còn bên anh nữa…”
Sau đó hắn nằm xuống cạnh mộ cậu và nhắm mắt lại…hắn đã cùng cậu đến thế giới bên kia
The End