Gửi em thanh xuân của tôi
Ai nói đơn phương một người sẽ là đau khổ dày vò. Với tôi nó không như thế. Được yêu em là hạnh phúc, chỉ ngắm nhìn em từ xa thôi cũng là quá đủ rồi.
Trong biển người mênh mong, giữa những áp lực chồng chất ta vẫn có thể yêu sâu đậm một người ngoài bản thân thật kì diệu có đúng không ?
Âm thầm dõi theo em, mĩm cười trước hạnh phúc của em, cầu nguyện, đồng cảm trước nỗi buồn của em. Với tôi đó là lãng mạn.
Nhẹ nhàng quan tâm em, ở bên cạnh em lúc em cần đến tôi , đó là 'tình yêu của tôi'.
Tôi không đủ vĩ đại để có thể trao đi một tình yêu vô điều kiện, chẳng cần em đền đáp lại điều gì. Tôi mong em hạnh phúc.
Ích kỉ duy nhất của tôi với em là che dấu tình cảm này để được ở bên em suốt quảng đời còn lại như một người bạn. Em khác với tôi. Em không thể yêu tôi như tôi đã yêu em, nhưng tôi mong em trở thành tình địch của tôi và yêu bản thân như tôi đã yêu em. Đó cũng là hạnh phúc của tôi.
Nếu có lời tôi nhất định phải nói với em thì nó sẽ là: 'Hãy sống thật hạnh phúc nhé!'.
Gửi đến em "thanh xuân của tôi".