Chúng ta có lẽ giống như loài hoa bỉ ngạn có hoa nhưng không có lá ngày hoa nở chính là lúc lá tàn, nhưng rồi thứ bông hoa đỏ rực ấy lại sẽ trở thành 1 màu trắng phơ và ngày có hoa và lá cùng nở sẽ gặp nhau trên 1 điểm dừng nào đó.
"Chào chị, tôi vừa mới chuyển đến đây chưa biết gì cả chị có thể giúp đỡ gia đình tôi chứ?" 1 giọng nói cất lên đó chính là mẹ tôi gia đình tôi vừa mới chuyển đến khu phố này. Tôi nhớ lúc đấy tôi 5 tuổi nhà kế bên cũng có 1 cậu con trai bằng tuổi tôi, sau đó khi cả 2 gia đình vừa làm quen đã rủ nhau sang nhà chơi và từ lúc đó tôi gặp cậu. Tôi đã lên cấp 3 và cậu ta cũng vậy, mọi người trong trường đều nói rằng chúng tôi hợp nhau và yêu nhau đi, bọn họ còn nói với tôi rằng "phải chi tụi tao cũng có trúc mã như mày thì hay biết mấy" tôi chỉ cười gượng 1 cái không biết trả lời thế nào. Mỗi ngày của tôi trôi qua đều như vậy, nhưng rồi tình bạn của tôi đã kết thúc thay vào đó là 1 mối tình đầu với trúc mã của mình... Cậu ta đã tỏ tình tôi ngay tại lớp khiến tôi trở nên bối rối và không biết phải trả lời thế nào mọi người trong lớp đều nói rằng "đồng ý đi, đồng ý, đồng ý" ai cũng vậy mọi người đều kêu đồng ý tôi cũng lắp ba lắp bắp trả lời "đồng ý..." mọi người đều cười lớn và tôi cũng gục mặt xuống bàn chẳng biết làm gì thêm còn trúc mã của tôi thì cười toe toét mọi người đều nói 2 bọn tôi rất hợp nhau kể cả tính cách bọn tôi khá trái ngược nhau tôi là 1 đứa hướng nội ít giao tiếp và không có bạn bè gì nhiều còn trúc mã của tôi hướng ngoại hoạt bát, hoà đồng, lại còn đẹp trai, cao ráo nữa chứ... Tên của bọn tôi cũng khá trùng nhau tôi là Tiểu Duy còn trúc mã của tôi là Tiểu Lâm câu chuyện tình yêu cấp 3 của bọn tôi cho đến bây giờ được đã 4 năm rồi 2 đứa đều đang học đại học ba mẹ của tôi và Tiểu Lâm sẽ định cho 2 đứa kết hôn khi 23 tuổi mặc dù khá sớm nhưng tôi vẫn muốn kết hôn sớm trước tuổi 25. Đúng là câu chuyện tình yêu trẻ con nhưng tôi cảm thấy rất vui, lúc đầu tôi vẫn chưa thích Tiểu Lâm mặc dù cậu ta có nhiều người theo đuổi, nhưng bây giờ lại khác tôi yêu cậu ta nhiều lắm, tôi mong rằng cuộc tình của tôi và cậu ta sẽ đi đến 1 cái kết mà tôi mong ước. Đó chính là kết hôn và có 1 đứa con gái tôi chỉ mong là như vậy... "Cảm ơn anh nhiều lắm" khi chuẩn bị đi ngủ tôi đã thì thầm với cậu như vậy cậu ấy cũng chỉ cười nhẹ và nói "Tôi cũng cảm ơn em và yêu em nhiều" Tôi - em là cách xưng hô mà tôi rất thích vì vậy đó đã trở thành thói quen của tôi và cậu!
___________
1 buổi tối nọ:
"Nè nè, em có yêu tôi không?"
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
"Trả lời đi... em có yêu tôi không?"
"..."
"Trả lời với tôi đi em đừng im lặng vậy chứ?"
"không"
____________________
Cảm ơn vì đã đọc 1 mẫu truyện ngắn xàm xí này, tôi chỉ tập viết để rút kinh nghiệm viết tiểu thuyết mong cậu ủng hộ.