Tôi và anh ấy quen biết nhau được hơn 5 năm. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi tôi vô tình lướt thấy FB của anh. Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa con nít 12-13 tuổi. Cái tuổi mà có thể tò mò về những thứ xung quanh và khi ấy không hiểu vì sao tôi có đủ can đảm mà lại đi nhắn tin với một người xa lạ. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là anh lại trả lời tin nhắn ấy. Anh trả lời tin nhắn ấy không một chút nào tỏ ra khó chịu khiến tôi phần nào cảm thấy vui. Những ngày đầu khi trò chuyện cùng nhau tôi vẫn xưng anh-em bởi anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi nói đủ thứ trên đời từ gái đình, cuộc sống đến việc học tập của cả hai. Và rồi không biết từ lúc nào chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Với anh khi nhắn tin với tôi vẫn không có gì thay đổi cả tất cả vẫn như thế. Tôi cũng vậy nhưng có 1 thứ đã thay đổi có lẽ là cách xưng hô của tôi không còn như trước. Cái danh xưng anh-em bây giờ nó hầu như không xuất hiện trong những tin nhắn tôi gửi cho anh. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Khi tôi nhận ra sự thay đổi đó chắc có lẽ tôi nhắn như vậy cũng hơn 1 năm. Khi tôi hỏi anh "Tôi xưng hô như vậy có phải hơi thiếu tôn trọng anh không "( thật ra lúc hỏi là mất dạy nhưng hơi thô nên đổi thành như vậy) anh chỉ trả lời "Không . sao lại nghĩ như vậy anh thấy em kiểu rất thẳng thắn không giống mấy người con gái khác". Tôi không biết những lời nói ấy có phải thật không nhưng tôi 1 phần nào cảm thấy vui. Chúng tôi cứ nhắn tin như thế nhưng lâu lâu tôi vẫn có cảm giác tôi làm phiền anh quá nhiều, tôi vẫn có hỏi nhưng anh chỉ nói không phiền. Chúng tôi lúc trước hầu như ngày nào cũng nhắn tin với nhau ngoại trừ thời gian anh có bạn gái vì tôi và anh đều sợ chị ấy hiểu lầm. Sau khi anh chia tay tôi có động viên anh rồi chúng tôi lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng giờ đây tần số chúng tôi nhắn tin ngày càng nhỏ giọt vì anh thì bận đi làm, đi thực tập, đi học còn tôi cũng bận với việc học của mình. Khoảng thời gian này tôi cảm thấy trống trải và ít khi thấy vui hơn. Tôi cũng muốn nhắn tin với anh lắm nhưng tôi nghĩ lại anh bận rộn như vậy nếu nhắn với tôi thì lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi nên đành thôi. Anh đã từng nói sau khi tôi vào đại học sẽ hẹn gặp mặt đi chơi nên tôi đang cố gắng học để thi nhưng thời gian vẫn còn 3 năm nữa. Anh lâu lâu vẫn hay nhắc tới lời hứa đó khiến tôi càng có thêm động lực. Tôi muốn gặp anh không phải vì điều cả mà chỉ vì tôi muốn gặp người mà đã sẵn sàng dành thời gian an ủi động viên tôi khi tôi gặp khó khăn và đặc biệt hơn là chịu làm bạn và nhắn tin với một người vô vị và nhàm chán như tôi. Tôi mong anh có thể hạnh phúc, thành công và làm được những gì mình mong ước và nếu có thể hãy tiếp tục làm bạn với tôi!!
(tôi không hy vọng anh có thể đọc được những lời này)
Gwyneth....