Ngược yêu- Tình Văn
Tác giả: Ánh Đỗ
Ngày hôm nay trời âm u đến lạ, mới sáng sớm mà bầu trời đã kéo mây xám xịt, gió nổi lên từng đợt mỗi lúc một mạnh thêm.
Yên Như Hảo nhìn trời xám xịt, định với tay lấy cây dù của mình thì khựng lại... Có lẽ hôm nay cô sẽ không cần nó...
Cô bắt chiếc xe buýt quen thuộc đến bệnh viện Mộc Y, lại chậm rãi đi đến phòng bệnh đó.
Qua ô cửa kính bên ngoài, Yên Như Hảo nhìn rõ được người đàn ông mình yêu đang nắm chặt tay cô gái ốm yếu trên giường bệnh, vẻ mặt thống khổ cùng bất đắc dĩ.
Những y tá nơi đây đã quá quen thuộc cảnh này, đến mức còn nghĩ họ là đôi uyên ương sắp chia lìa, nào ai nghĩ cô mới chính là người yêu của anh ấy.
Nhẹ nhàng mở của phòng bệnh, Yên Như Hảo bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Thuẫn Lâm, nhưng cô vẫn phải mở miệng nói với hắn:
"Em muốn nói chuyện với anh một chút."
----------------------
"Anh yêu cô ấy?"
"Anh đã nói rồi, anh xem cô ấy như bạn bè, em đừng có ích kỷ như thế!" Thuẫn Lâm thật sự mệt mỏi, bản thân đã quá bất lực về bệnh tình của Vưu Tình, lại gặp cô bạn gái cứ phàn nàn về việc hắn không chịu dành nhiều thời gian cho cô ấy!
"Em ích kỷ? Em ích kỷ sao? Còn Vưu Tình thì sao? Cô ấy nói không thích em, anh liền bảo em đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa..."
"Như Hảo, em phải hiểu là... Vưu Tình, cô ấy không còn nhiều thời gian nữa!"
Yên Như Hảo rốt cuộc không thể khống chế nước mắt của mình được nữa, hai vai run rẩy, bàn tay nhỏ bé ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc.
Thuẫn Lâm cảm thấy tim mình nhói đau, rất muốn tiến lên ôm cô vào lòng mà nói lời an ủi nhưng mà đôi chân lại chẳng tiến lên được.
Đúng lúc này, cô y tá chăm sóc cho Vưu Tình hớt hải chạy tới, nói rằng bệnh tình cô ấy chuyển biến xấu đi.
Yên Như Hảo còn thấy rõ nét mặt tái xanh của Thuẫn Lâm khi nghe tin này, hắn lập tức hướng phòng bệnh của Vưu Tình mà chạy đến.
Cho đến hắn khi khuất bóng sau dãy hành lang, hắn vẫn chưa từng nhìn lại phía của Yên Như Hảo một lần nào...
Yên Như Hảo cắn môi, cảm thấy cả người như rơi vào hư không, không còn sức lực.
Lòng cô nguội lạnh rồi, thật sự nguội lạnh rồi...
Mưa bắt đầu rơi cũng là lúc Yên Như Hảo ngừng khóc, cô lê bước đi trong mưa, để mưa rơi xuống, gột rửa hết bao nhiêu mê muội mà cô đã dành cho hắn.
Thuẫn Lâm, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, cái ngày anh khiến tôi nhận ra tôi chỉ là con rối gỗ để qua mắt người đời của anh.
Tôi sẽ nhớ anh đã cho tôi hạnh phúc rồi lại đẩy tôi xuống vực xâu như thế nào.
Thuẫn Lâm... Thuẫn Lâm... Tôi sẽ nhớ... Nhớ lắm...
------------------
Bốn năm sau, sân bay quốc tế...
Một cô gái xinh đẹp, có nụ cười nhàn nhạt trên môi đang đẩy vali từ cửa ra. Cô diện bộ sườn xám xanh bắt mắt ôm sát người, mái tóc thẳng đen dài, làn da lại trắng nõn tạo cho người ta cảm giác mảnh mai yếu ớt.
Yên Như Hảo mỉm cười nhìn ngó tứ phía, gặp lại những con người của quê hương mình, nói tiếng mẹ đẻ của mình khiến cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Nhưng mà cảm giác tuyệt vời này chẳng ở lại lâu, đi thêm vài bước cô lại thấy bóng hình mà mình không muốn nhìn thấy nhất - Thuẫn Lâm.
Đã bốn năm rồi, năm tháng chỉ khiến hắn càng thu hút người khác, hắn khoác lên người dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, lịch lãm và khí phách.
Vẻ mặt Yên Như Hảo không che giấu sự chán ghét. Cô đeo kính râm vào, nhẹ nhàng đi lướt qua hắn như không có chuyện gì xảy ra.
Thuẫn Lâm cũng đang cùng thư ký của mình đi thẳng đến khu vực kiểm tra. Bỗng chân hắn khựng lại, trái tim như có ai bóp nghẹn.
Người con gái vừa đi lướt qua hắn... Hắn không thể lầm được!
Thuẫn Lâm kích động, chạy đến kéo tay cô gái diện bộ sườn xám xanh... Hắn không lầm đâu, người com gái hắn đã yêu dù cho cô có thay đổi cách ăn mặc, thay đổi khí chất vốn có, hắn cũng không lầm được!
"Tiểu Hảo!"
Yên Như Hảo bị hắn kéo bất ngờ, cũng không nghĩ tới hắn lại kích động mà gọi tên mình như thế, cho nên mất thăng bằng mà muốn ngã về sau.
Ai ngờ người kia lại kéo mạnh cô vào trong ngực mà ôm, đôi tay hắn còn run run, ôm cô như sợ cô sẽ biến mất.
Yên Như Hảo cảm thấy tim mình nặng trĩu, không ngờ chỉ một hành động nhỏ này của hắn đã khiến bức tường kiên cố mà cô xây dựng bấy lâu nay phút chốc sụp đổ.
Nghĩ như vậy cô liền sợ hãi, cô không muốn lại như năm đó, đau đến muốn từ giã cõi đời tươi đẹp này.
Cô cố gắng đẩy hắn ra, cố gắng vùng vẫy, những tưởng khí lực mình như thế đã lớn rồi, nào ngờ vẫn không thoát được đôi tay sắt của hắn.
"Tiểu Hảo... Tiểu Hảo... Rốt cuộc em cũng trở về với anh... Rốt cuộc em... đã về."
Giọng nói hắn run run, chất giọng vẫn trầm ấm như thế? Nhưng mà... Hắn cũng đã từng dùng chất giọng vừa run vừa sợ, cũng vừa trìu mến này để nói với Vưu Tình...
"Thuẫn Lâm! Mau buông ra."
Yên Như Hảo lạnh lùng xa cách, giọng nói lạnh như người không tim phổi, nhưng vẫn không khiến Thuẫn Lâm thả cô ra:
"Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa!"
Yên Như Hảo giãy giụa, nếu hắn cứ như thế, cô sẽ lại nghĩ hắn rất yêu cô!
"Mau buông ra!"
Ngay lúc Yên Như Hảo rối như tơ vò, người thư ký nam bên cạnh mới chịu mở miệng giải vây:
"Thưa ngài... Chuyến bay.."
Chưa kịp nói hết, anh ta đã nhận lấy anh mắt sắc lạnh của Thuẫn Lâm, lời muốn nói đều gấp rút nuốt hết vào trong, không hó hé gì nữa.
Yên Như Hảo thầm mắng hắn không có tiền đồ, người đang ôm cô đây lại gia tăng thêm lực đạo, nếu còn ôm mạnh hơn nữa, Yên Như Hảo sẽ thật sự chết, chết vì ngạt thở!
Thuẫn Lâm ôm đủ rồi, liền nâng mặt cô lên, hôn ngấu nghiến, nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn như muốn hòa tan cô vào người hắn.
Yên Như Hảo bị hắn nãy giờ làm loạn, rốt cuộc cũng khóc, nhưng Thuẫn Lâm vẫn mặc kệ, vừa hôn vừa lau đi nước mắt của cô, động tác thâm tình, càng làm cho Yên Như Hảo chịu không thấu.
Đợi đến khi hắn chịu dừng lại hết những động tác ái muội, Yên Như Hảo đã mềm yếu trong ngực hắn, khí lực để đẩy hắn ra cũng không có.
"Hủy hết tất cả các cuộc họp lẫn chuyến bay cho tôi!"
Hắn chỉ buông một câu lạnh lùng, sau đó dịu dàng bế Yên Như Hảo vào trong xe của mình, lái xe một mạnh trở về căn hộ rộng lớn.
Yên Như Hảo không nhớ bản thân trên xe đã mắng chửi hắn điên loạn thế nào, cũng không nhớ hắn dùng cách gì để cưỡng chế cô, chỉ biết là... hiện tại bản thân lại để hắn bắt đi như đúng rồi vậy!
"Này! Anh đủ rồi đấy, bắt tôi về đây làm gì?"
Yên Như Hảo gào thét hết mức có thể, đổi lại vẫn chỉ là cái nhìn dịu dàng luyến tiếc, cùng một cách nói ung dung tự tại:
"Để em không bỏ tôi đi được nữa!"
Tại sao... Chẳng phải lúc đó chính anh mới là người không cần tôi sao?
———————-
Tại sao... Chẳng phải lúc đó chính anh mới là người không cần tôi sao?
Anh lúc nào cũng nghĩ đến Vưu Tình, trong khi chính anh là người theo đuổi tôi kia mà...
Nhưng tại sao bây giờ... Giọng nói anh lại có vẻ đau đớn và hoảng sợ như thế?
Thuẫn Lâm vẫn đứng đó nhìn cô, người con gái đến trong mộng hắn cũng gặp được, bốn năm trời, hắn đợi cô bốn năm, hắn không thể để mất cô thêm lần nào nữa!
Yên Như Hảo hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, tim Yên Như Hảo cũng rất đau. Thì ra thời gian và suy nghĩ chẳng thể nào khiến cô quên đi hắn, không thể khiến tình cảm mãnh liệt trong cô vụt tắt.
Giờ đây đứng đối diện nhau, cô mới biết thì ra bản thân chưa lúc nào quên hắn cả...
Cô sợ, cô muốn nói những lời an ủi hắn, muốn ôm hắn như trước kia, nhưng mà cô sợ phải chịu sự lạnh nhạt của hắn thêm một lần nữa.
"Vưu... Vưu Tình đâu? Cô ấy khỏe chứ? Hai người... Chắc sống hạnh phúc lắm nhỉ?"
Thật là, rõ ràng đâu muốn nói những lời này, nhưng tại sao?
Đôi mắt Thuẫn Lâm trong nháy mắt tối sầm lại, thôi bạo kéo người con gái đáng giận trước mặt lại mà hôn, hắn vừa hôn vừa cắn mút, hôn đến khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn một chút mới chịu thả cô ra.
"Tiểu Hảo, anh chưa bao giờ yêu cô ta!"
Yên Như Hảo đang tận lực lấy lại không khí, đến khi nghe hắn nói liền giương đôi mắt nhuốm màu căm phẫn nói:
"Tôi không quan tâm, phiền anh mở cửa ra, tôi muốn rời đi!"
"Tiểu Hảo! Tất cả chuyện đó là hiểu lầm, là anh sai rồi, xin em đừng như thế nữa!"
Thuẫn Lâm ôm chặt cô không buông, vội vàng muốn nói hết tất cả những điều trong lòng mình.
"Mặc kệ là thế nào, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa!"
"Ai nói như thế?" Giọng của Thuẫn Lâm lạnh hơn vài phần, hắn tức giận, hắn không muốn cô xa cách với mình như thế!
"Ý anh là sao? Tôi và anh không còn cái quan hệ người yêu đó nữa!"
"Thế anh và em chia tay khi nào?" Thuẫn Lâm nói xong thì khẽ cười, nụ cười lạnh và âm hiểm, dường như Yên Như Hảo lúc này mới biết hoảng.
"Anh nói gì vậy?"
Thuẫn Lâm vuốt ve gương mặt nhỏ đang khó hiểu nhìn mình, cười nói:
"Chúng ta đã nói lời chia tay sao? Anh nhớ là chưa!"
Thuẫn Lâm nghiến răng, trời mới biết hắn đã đau đớn thế nào khi biết mình không thể tìm được cô nữa, cô là tránh hắn, là muốn rũ bỏ quan hệ với hắn!
Hắn không cho phép!
"Anh... Anh... Được! Bây giờ tôi muốn chia tay!" Đúng là lần đó ở bệnh viện là cô không còn gặp lại hắn cho tới bây giờ.
"Anh không đồng ý!"
Yên Như Hảo tức đến mặt đỏ cả lên:
"Ai cần anh đồng ý chứ? Chia tay một phía cũng không ai quản được!"
"Anh quản!"
Mắt thấy Yên Như Hảo tức đến nước mắt sắp trào ra, Thuẫn Lâm gấp gáp, vội vàng vỗ về cô:
"Tiểu Hảo... Làm ơn đừng giận anh nữa, anh chưa từng có tình cảm với Vưu Tình!"
Yên Như Hảo bịt tai mình lại, không muốn nghe hắn nói về Vưu Tình nữa. Nhưng Thuẫn Lâm đã gỡ tay cô ra, tiếp tục giải thích:
"Tiểu Hảo, sở dĩ lúc đó anh quan tâm cô ta là coi cô ta như một người bạn tốt, vả lại cô ta còn có ân lớn với gia đình anh. Cho tới bây giờ anh vẫn không hề có tình cảm với cô ta, huống hồ... Huống hồ lần đó là cô ta giả bệnh!"
"Sao... Sao chứ?" Cô không thể tin nổi, người đàn bà này tại sao có thể ác độc như thế?
Lúc đó cô ta đột nhiên phát bệnh, mấy tháng trời khiến Thuẫn Lâm lo lắng cho cô ta, còn chia rẽ tình cảm của bọn cô... Trời ơi, thật đáng sợ!
"Cô ta là một con rắn độc, từ khi em đi anh mới điều tra ra, kể từ khi đó, anh chưa từng nhìn mặt cô ta thêm một lần nào nữa! Yên Như Hảo, em phải tin anh, trước đây là anh sai, em tha thứ cho anh có được không?"
Yên Như Hảo vẫn đứng đó không động đậy, cô căm phẫn, cô chán ghét, cô hiện tại vẫn không tin tưởng hắn được! Có phải... Có phải vì bị Vưu Tình lừa gạt cho nên hắn mới nhớ đến cô hay không?
Nghĩ như vậy trái tim Yên Như Hảo như vỡ vụ từng mảnh, đau như lần đó hắn bỏ rơi cô vậy...
"Thế... Anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác đau đớn khi bị lừa dối rồi nhỉ?"
————————
Yên Như Hảo! Em..." Thuẫn Lâm không tin nổi vào tai mình, cô hận hắn đến mức phải nói những lời cay độc như vậy sao?
"Tôi muốn về! Mở cửa đi!" Yên Như Hảo lạnh nhạt, khuôn mặt cúi gầm xuống, chỉ sợ Thuẫn Lâm sẽ nhìn ra hai mắt cô đã đỏ lên.
Hắn hít một ngụm khí, hai tay đã nắm lại thành quả, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại.
'Cạch'
Cách cửa nhanh chóng được mở ra, Yên Như Hảo kéo vali mình, chạy một mạch ra khỏi nơi này.
Thuẫn Lâm đau đớn nhìn cô rời đi, có phải tâm trạng đau đớn tột cùng này cô cũng đã trải qua? Có phải lần đó hắn cũng đã rời đi như thế, không một lần ngoái đầu lại nhìn cô...
------------------------
"Chị à... Chị không sao chứ?"
Một bé gái nhỏ nhắn chạy lại, đưa cho Yên Như Hảo một chiếc khăn tay nhỏ bởi vì cô bé thấy cô khóc thật đáng thương, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Yên Như Hảo đưa hai bàn tay đã run rẩy lên, nhận lấy chiếc khăn tay của cô bé...
Yên Như Hảo, mày thật đáng thương. Rõ ràng đã nói là quên đi, vậy mà lại thất bại đến thảm hại thế này...
--------------------
"Là cô thật sao Yên Như Hảo?"
Yên Như Hảo từ sau hôm đó vẫn chưa gặp lại Thuẫn Lâm, tâm trạng có chút nhẹ nhõm cũng có chút khó chịu. Hắn đúng là đồ tai họa, đang yên đang lành lại khiến cô gặp đủ mọi phiền muộn.
Hôm nay muốn đi dạo cho khuây khỏa, lại gặp người quen gọi với lại.
Cô nhớ người con trai này, làm sao mà không nhớ được khi hắn là bạn thân nhất của cái tên đáng ghét Thuẫn Lâm kia chứ?
"Xin chào, lâu quá không gặp!"
Người con trai trợn mắt:
"Cô cũng biết là lâu nữa sao? Cô biết lâu vậy Thuẫn Lâm thì thế nào nhỉ? Là rất rất lâu?"
"Nè! Tại sao lâu ngày gặp lại anh vẫn đáng ghét như vậy chứ? Liên quan gì anh?"
Người này dường như không nghe thấy những lời gắt gỏng của cô, vẫn vô tư gặn hỏi:
"Bốn năm qua cô đã ở đâu?"
"Liên quan anh không?"
"Làm sao không liên quan? Cô có biết là cô đi đâu biệt tích làm cho Thuẫn Lâm như thành người điên vậy! Cô có biết cậu ta tìm kiếm cô khổ sở thế nào không?"
Yên Như Hảo nhíu chặt mày đẹp, vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng vẫn không giấu sự đau đớn.
Không được, cô không thể dễ dàng bị gạt như thế. Người này là bạn tốt của Thuẫn Lâm, nói giúp bạn mình là chuyện đương nhiên!
"Đừng hòng gạt tôi!"
Yên Như Hảo quay người bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước đã bị hắn kéo lại. Tay kia thì đang bấm một dãy số.
Yên Như Hảo đột nhiên có dự cảm chẳng lành, muốn vùng thoát ra nhưng bên kia đã có người bắt máy.
"Thuẫn Lâm! Mau tới công viên Vạn Thơ, mình bắt được Yên Như Hảo rồi này!"
"Thất Thành! Anh mau buông tôi ra!"
Trời đất... Tên khốn này! Bắt được là sao hả?
Thất Thành cứ nghĩ ở đầu dây bên kia, Thuẫn Lâm sẽ rất kích động, nào ngờ hắn lại trả lời dửng dưng vô cùng:
"Tôi đã biết, cám ơn!"
"Này... Này!"
Yên Như Hảo thở dài nói:
"Tôi đã gặp anh ta từ lâu rồi! Anh còn không mau buông tay?"
Thất Thành vẻ mặt rối rắm hết sức cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy Yên Như Hảo đã sắp đi mất, hắn ta mới vội chạy theo:
"Này! Yên Như Hảo, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Tất cả đều do Vưu Tình gây ra, Thuẫn Lâm thực sự yêu cô mà!"
"Tại sao các người đều bảo là hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ? Nói đi! Tôi cho anh cơ hội đấy!"
Yên Như Hảo bực dọc, được rồi, cô cho nói đó! Nói cho rõ ràng vào!
———————
Vưu Tình là người có ơn với Thuẫn Lâm, thậm chí là cả gia đình cậu ấy. Vưu Tình luôn thể hiện mình là người con gái dịu dàng đoan trang hiểu chuyện. Thuẫn Lâm cũng thật trùng hợp là người trầm tính, không thích nói nhiều, cho nên hai người lúc ấy rất hợp nhau, trở thành bạn tốt lúc nào không hay biết.
Cho đến khi Thuẫn Lâm theo đuổi Yên Như Hảo, cả hai mới dường như không gặp nhau nữa.
Nào ngờ ngay lúc tình cảm của Yên Như Hảo và Thuẫn Lâm đang trong giai đoạn vui vẻ nhất thì Vưu Tình phát bệnh. Loại bệnh này không thể chữa được.
Thuẫn Lâm là vì nhớ ơn xưa và tình nghĩa bạn bè bao lâu nay nên vô cùng lo lắng, tận tình chăm sóc Vưu Tình theo ý muốn của cô ấy.
Người như Thuẫn Lâm dù bề ngoài rất lạnh lùng xa cách, nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng ấm áp. Thật ra hắn biết bản thân đã bỏ mặc Yên Như Hảo, cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng chưa kịp dỗ dành cô thì cô đã đi mất.
Khi Thuẫn Lâm phát hiện điều không ổn là buổi tối ngày hôm ấy.
Y tá của Vưu Tình nói rằng cô gặp chuyện nhưng khi đến phòng bệnh cô ta cũng không đến nổi như thế. Sắc mặc có chút tái hơn nhưng chỉ như thế thôi, chẳng có gì đặc biệt.
Thuẫn Lâm lập tức đi tìm Yên Như Hảo, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy nữa, bên ngoài trời còn mưa không dứt!
Thuẫn Lâm tâm trạng rối như tơ vò, đội mưa đi tìm cô, tìm ở nhà cô, rồi trường học, nơi làm thêm, lại gọi cho người quen của cô... Tất cả đều không thấy!
Suốt cả đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, trời thì mưa không dứt, Thuẫn Lâm đã ngất đi. Tỉnh lại thì sốt cao miên man, nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô. Có lẽ hắn có linh cảm, Yên Như Hảo đã rời xa hắn thật rồi...
Một tuần sau hắn khỏi hắn liền cho người điều tra những việc của Vưu Tình và nhất là tìm tung tích của cô.
Nhưng chuyện của Vưu Tình hắn điều ta được tất cả, còn cô thì lại như bốc hơi khỏi thế giới này.
Cú sốc mất cô quá lớn, hắn cũng chẳng còn tâm trí mà tức giận Vưu Tình, mặc kệ cô ta cứ đang giả bệnh.
Sau một thời gian không thấy Thuẫn Lâm nữa, Vưu Tình mới biết bản thân bị bại lộ, lập tức dùng đủ mọi cách để cầu xin Thuẫn Lâm tha thứ. Nhưng Thuẫn Lâm vẫn coi cô ta như không khí, thậm chí còn nỗ lực khiến cho công ty của cậu ta lớn mạnh, sau đó gây sức ép lên Vưu Thị.
Bốn năm qua đi, chưa lúc nào trong cơn say hắn không nhắc đến Yên Như Hảo, một năm đầu ngưòi ta còn tưởng hắn điên rồi.
Hắn điên vì hối hận, hắn điên vì yên cô...
---------------------------
Yên Như Hảo vừa khóc vừa chạy về nhà, cô sợ nếu cô không về nhanh cô sẽ ngất xỉu tại đây.
Cô không tin, cô không tin đâu, nhưng tại sao tim cô đau quá!
"Á... Xin lỗi..." Yên Như Hảo đụng trúng một người, đang rối rít xin lỗi thì người kia đã lên tiếng.
"Yên Như Hảo?"
"Vưu... Vưu Tình?" Còn có... Đám bạn của cô ta.
"Trời ơi Yên Như Hảo! Cô còn về đây làm gì? Cô đúng là đồ nhẫn tâm, Thuẫn Lâm yêu cô như thế mà cô lại bỏ đi không lời từ biệt!" Nhưng người này bắt đầu lên tiếng chỉ trích.
Họ thương cho Thuẫn Lâm, suốt một năm trời, thậm chí là bây giờ Thuẫn Lâm vẫn điên đảo tìm kiếm Yên Như Hảo!
"Đúng đó Như Hảo, sao em lại làm như vậy?"
Vưu Tình làm ra vẻ mặt buồn bã của người chị đang dạy em gái, Yên Như Hảo nghiến răng nhìn cô ta, không cần suy nghĩ liền tát cô ta một bạt tai.
'Chát'
"Á! Cô... Cô dám!"
Vưu Tình ôm mặt ủy khuất, cả đám người đang nhao nhao liền im bặt, khó tin nhìn Yên Như Hảo.
"Cô chưa chết nhỉ Vưu Tình? Không phải bốn năm trước cô bệnh đến sắp chết sao? Quấn lấy Thuẫn Lâm của tôi không buông, hại tôi và anh ấy có hiểu lầm nghiêm trọng, đồ tiểu tam đê tiện!"
"Cô... Cô nói cái gì? Tôi không có!"
"Đúng đấy! Vưu Tình bị bệnh khi nào?"
Yên Như Hảo ném ánh mắt sắc lạnh về phía họ:
"Các người không biết gì nhỉ? Vậy tôi hỏi các người, bốn năm trước có phải nhiều tháng các người không gặp cô ta hay không? Bệnh viện Môc Y còn lưu giữ hồ sơ, có cả Thuẫn Lâm làm chứng, các người có thể tìm đến bất cứ lúc nào!"
Vưu Tình run rẩy, vậy là Thuẫn Lâm đã gặp lại Yên Như Hảo? Cô ta tiêu rồi! Vốn dĩ vẫn đang tìm cách đến gần với Thuẫn Lâm hơn, bây giờ thì không thể nữa, mà có thể còn bị mọi người xa lánh vì việc xấu này.
Những người bạn của cô ta đầy ngờ vực nhìn Vưu Tình. Nếu Yên Như Hảo nói thật, thì Vưu Tình quả là đáng sợ!
————————-
Yên Như Hảo vẫn đang tìm lời để nói tiếp thì bất ngờ có một cánh tay quàng ngay cổ cô.
"Vợ à, anh đã nói tránh xa những kẻ xấu ra, em sao lại không nghe?"
"Thuẫn... Thuẫn Lâm." Sao anh ấy lại ở đây?
"Thuẫn Lâm? Vợ?"
Cả đám người dường như không tin nổi. Bảo sao Thuẫn Lâm chán ghét Vưu Tình, ra là đã kết hôn với Yên Như Hảo rồi sao? Vậy Vưu Tình Thật sự là kẻ như lời Yên Như Hảo nói sao?
"Đúng vậy!" Thuẫn Lâm lúc này mới nở một nụ cười dịu dàng nhìn Yên Như Hảo.
Yên Như Hảo cũng không nói gì, ôm lấy cánh tay của Thuẫn Lâm, tâm trạng lúc này mới bình ổn trở lại. Thì ra có anh ấy ở đây cô mới có lại cảm giác an toàn.
Lúc nãy hùng hổ chỉ trích Vưu Tình nhưng thật ra tay đã run cả lên.
Vưu Tình mặt tái xanh nhìn hai người trước mặt, cô ta không dám tin điều này. Nhưng không tin cũng không thể làm được gì khác, cô ta mất tất cả rồi...
Thuẫn Lâm nhanh chóng kéo tay Yên Như Hảo đi, để lại Vưu Tình bị đám bạn của mình khinh miệt. Bọn họ cũng là bị lừa, bị lừa vì vẻ mặt thánh thiện của Vưu Tình.
Có lẽ chuyện của Vưu Tình nên khép lại tại đây, một người như cô ta không nên nhắc đến nữa...
"Thuẫn Lâm..."
"Cô ta không làm gì em chứ?"
Thuẫn Lâm vuốt mặt cô, trong ánh mắt đều là lo lắng. Người đàn bà ác độc đó rất xảo trá, Tiểu Hảo của hắn không phải là đối thủ của cô ta.
Yên Như Hảo thở dài, cô tin rồi, cô tin hắn là rất yêu cô:
"Em không sao, Thuẫn Lâm. Em xin lỗi vì...lời nói hôm trước."
"Thật ngốc, đây là sợ anh đau lòng?"
"Nào có chứ! Em còn chưa hỏi anh, vợ gì?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Thuẫn Lâm bất giác bật cười, tốt rồi, tốt rồi, cô đã trở về.
"Tiểu Hảo, hãy tha thứ cho anh, trở về bên anh được không?"
Ánh mắt Thuẫn Lâm thâm tình nhìn cô, nhất thời khiến trái tim Yên Như Hảo loạn nhịp, nhưng mà, cô vẫn rất sợ....
"Thuẫn Lâm... Em có thể tha thứ cho anh... Nhưng mà trở về bên anh thì..."
"Tại sao? Tại sao không thể?" Thuẫn Lâm kích động siết chặt tay cô, hắn rất sợ cô sẽ lại bỏ hắn mà đi.
"Thuẫn Lâm, em đã bị đau một lần, là do anh khiến em đau khổ, em... Em rất sợ sẽ lại như thế một lần nữa!"
Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người lặng trong suy nghĩ của riêng mình, Thuẫn Lâm như chợt bừng tỉnh, nắm tay Yên Như Hảo càng chặt hơn, mỉm cười nói:
"Không sao, anh sẽ một lần nữa theo đuổi em."
"Sao... Sao chứ?"
Yên Như Hảo ngơ ngác, dường như là không hiểu, dường như là không tin, nhưng lại vô thức nở một nụ cười.
Có lẽ... Có lẽ nên cho anh ấy một cơ hội và cho cả cô một cơ hội nữa...
END.