Tôi từng là 1 cô gái trầm tín và ôn hoà.
Nhưng đến 1 ngày…
Ngày hôm đó tôi đang học trong trường nhưng bình thường nhưng lại có 1 cơn đau đầu ập tới tôi nghĩ nó cũng sẽ hết nhanh thôi cứ thế như mãi nó vẫn chưa hết đau vào tiết toán tôi đang học như bình thường thì nó lại đau tiếp lúc đó tôi thật sự như phát điên mọi thứ gần đó tôi đều đập phá hết tất cả mọi thứ cứ thế mọi người sợ hãi tôi.
“Tôi tôi tôi… không biết nữa”
Ngày hôm nó tôi không thể kiểm soát được mình và dường như đã mất kiểm soát.
Ngày hôm sau
Tôi đã đi học bình thường sau vụ đó tôi đã bị mọi người cô lập, nói xấu và nói tôi là 1 đứa điên đúng là ba mẹ mày phải bất hạnh lắm sau khi sinh ra mày
Tôi nghĩ ba mẹ mình sẽ không như thế nhưng sự thật đã vả vào mặt tôi 1 cái thật đau.
Nhưng thật không thể tin nỗi họ nhốt tôi vào phòng và cho tôi uống những loại thuốc kỳ lạ
Họ mỗi khi cho tôi uống thuốc đó điều bảo:
“Mày phải chết mày là 1 con điên loạn mày phải chết vì mày mà mọi người điều khinh thường tao vì mày đã huỷ hoại mọi thứ và danh tiếng của tao nên mày phải chết hahaha..hahaa..”
Ngày qua ngày tôi cứ sống như thế như sống trong địa ngục vậy sống cũng không được chết cũng không xong.
Những viên thuốc mà ba mẹ đưa tôi uống nó là 1 loại thuốc rất tốt cho người nhưng nếu uống quá nhiều thì sẽ càng chết dần chết mòn.
Đúng là như thế sau 2 năm tôi bị ép uống loại thuốc đó tôi đã mất..