Ta là Thất Tinh Nhi sống trong thôn Cửu Linh một cô nương vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi . Hôm nay chính là sinh thần của ta , nhưng ta không vui chút nào vì không ai nhớ đến sinh thần của ta !
“ Tinh Nhi cô đâu rồi ta có hầm canh sen đỏ cho cô nè mau ra ăn đi "
Chỉ có Tiểu Linh là tốt với ta , woa ngon quá à .
“ Nghe nói trên núi thập linh có một con yêu quái đó Tinh Nhi cô nhớ cận thận đừng lên trên núi "
Ta biết rồi !
“ vậy ta về trước nhé không phụ thân ta lại mắng ta "
Tôi vẫn không nghe lời Tiểu Linh nói mà vẫn leo lên núi để tìm thuốc bỗng tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ là ai mau ra đây . Tôi vừa nói dứt câu thì thấy một con rắn nhỏ đang bị thương , tôi liền đem nó về bôi thuốc cho nó .
Ngươi cũng đỡ rồi đấy vài ngày nữa là khỏi!
“ ta là Tô Mặc bạch xà tu luyện ngàn năm làm sao có thể vì chút thương tích này đã làm hại được ta "
A đại thẩm lâu ngày không gặp đại thẩm có khỏe không
“ ta vẫn bình thường à “
Vâng ạ
Vài ngày sau , rắn nhỏ ngươi ở nhà đợi ta về ta đi hái thuốc xong ta sẽ về .
Tôi leo lên núi thập linh thì lần này tôi đã va phải kết giới .
Đây là đâu tại sao ta ở đây ?Woa ở đây thật đẹp
Bỗng có một người khuôn mặt thật là Tuấn tú , vẻ mặt lạnh lùng đến gần Tinh Nhi và nói ta là bạch xà tu luyện ngàn năm cũng chính là con rắn nhỏ mà nàng đã cứu .
Huynh là con rắn nhỏ mà ta cứu sao !
“ Đúng vậy chính là ta "
“Ta có thể báo ơn cho nàng "
Tôi không cần huynh phải báo ơn , huynh chỉ cần đưa ta thoát ra kết giới này là được .
Chúng tôi vài ngày sau đó trở nên thân mật hơn cũng chẳng ai biết đối phương đã có tình cảm với nhau .
“ Tinh Nhi cũng đến ngày ta phải rời đi một chuyến "
Chàng đi nhớ cận thận ta đợi chàng về !
Nói dứt câu nước mắt ta tuôn trào không biết chàng ấy đi khi nào mới về với ta :((
Một năm sau ta vẫn không đợi được chàng về , chẳng lẽ chàng ấy đã quên ta rồi sao ?
Bỗng có tiếng gió khé qua cửa , ai ?
Hahha một tiếng cười đáng sợ khiến tôi lo lắng .
“ Ngươi thật ngu ngốc tin lời của Tô Mặc đợi hắn một năm trời "
Huynh ấy sẽ không lừa ta , ngươi là yêu quái phương nào mà biết huynh ấy ?
“ ta chính là kẻ thù không đội trời chung với hắn , hắn đã giết người ta yêu hôm nay ta cũng sẽ giết những người bên cạnh hắn "
Tôi vội bỏ chạy đến vực sâu , tiêu rồi đến đường cùng rồi làm sao đây .
“ chạy đi ta xem cô chạy được đường nào "
Tôi liền nhảy xuống vực sâu những giọt nước mắt tuôn rơi , Tô Mặc tạm biệt :(((
Hình như có ai đó đã đỡ tôi một hình bóng thật quen thuộc là chàng sao Tô Mặc ?
“ là ta , nàng vất vả rồi "
“ Tô Mặc cuối cùng ngươi cũng đến , mau chịu chết đi "
“ là ngươi đã hại cô ấy , hôm nay ta sẽ tiêu diệt tên chằn tinh nhà ngươi "
“ aaaa ta không can tâm "
Chằn Tinh chết , tôi liền bình tĩnh lại hỏi Tô Mặc sao huynh đi lâu thế ta tưởng huynh đã quên ta rồi .
“ ta xin lỗi , năm đó ta chỉ là đi làm nhiệm vụ thì bị trọng thương gần một năm mới hồi phục được "
Chàng không sao chứ ?
“ không sao chỉ cần được gặp nàng là ta không sao , suốt thời gian qua để nàng chịu khổ rồi "
Tôi khóc nức nở liền ôm chặt lấy Tôi Mặc . Từ đó về sau chúng tôi không còn xa nhau nữa .