Tôi là... Kim Duyên, 16 tuổi. Đáng lẽ nó là độ tuổi tươi đẹp trong thời thanh xuân của mỗi người. Nhưng với tôi thì không phải. Mà thật ra thì không độ tuổi nào là tươi đẹp với tôi.
Tôi được sinh ra trong gia đình có thể nói là đủ đầy, khi ai đó nghe đến điều này sẽ nghĩ tôi có một cuộc sống sung sướng, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng muốn nó như vậy lắm nhưng cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, vô vị và cô đơn. Tôi chán ghét nó! Vì sao lại vậy?
Bố mẹ tôi là doanh nhân thành đạt, bề ngoài họ yêu thương nhau như những cặp đôi mới cưới, con họ thì ngoan ngoãn và thông minh. Ai cũng cho là gia đình tôi là gia đình trong mơ ước của mỗi người. Nhưng thật ra nó là thứ tình cảm giả dối, tất cả mọi thứ đều như vậy ngay cả đứa con mà được cho là kết tinh của tình yêu cũng chỉ là lớp ngụy tạo cho cái gọi là gia đình trong mơ. Họ lấy nhau chỉ vì lợi ích của công ty nhà mình . Và không để ai phát hiện ra điều đó thì họ đã ngụy tạo rất tuyệt vời. Suốt 16 năm dài đằng đẵng mà không một ai nghi ngờ.
Từ nhỏ tôi đã phải chứng kiến những trận gây gỗ, đánh đập và tôi thường xuyên bị cả hai trút giận mà không hiểu lý do. Cho tới khi lớn lên, biết suy nghĩ thì tôi mới biết được là vì sao. Nhưng khi lên tám tuổi thì chuyện đó đã ít xảy ra hơn bởi vì họ không thường xuyên ở nhà nữa. Thậm chí mấy tháng liền tôi không được nhìn thấy mặt của họ. Bây giờ tôi mới biết là họ đã có cho mình một nhân tình riêng nên không có lý do gì để về nhà, về với đứa con ngày nào cũng mong họ.
Bởi vì những chuyện ở nhà như vậy khi đến trường mặt mày tôi lúc nào cũng ủ rũ, chán trường. Không ai muốn làm bạn với kẻ như vậy cả, kể cả tôi. Có lẽ vậy mà suốt những năm cấp 1,2 và bây giờ tôi không có nỗi một người bạn. Tôi có thể cảm nhận được mọi người ghê sợ, xa lánh, nói gì đó sau lưng tôi. Những suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng trong đầu tôi, lúc nào cũng vậy.
Mỗi ngày của tôi đều như vậy. Sáng dậy, đi học, tan trường, trở về ngôi nhà vắng tanh, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nhưng hôm nay có một chuyện khác với thường
ngày và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi......