"Trong lòng em có gì? Hãy kể hết ra với tôi xem"
- "Trong lòng em là một tờ giấy trắng."
Một khoảng im lặng bao vây hai người. Cậu lại từ từ nói tiếp.
- "Em đã vẽ lên tờ giấy đó...một vệt mực màu đỏ, sau đó là một vệt mực màu đen."
Anh tiếp tục hỏi cậu còn vẽ gì nữa.
Cậu hơi cụp mi mắt xuống, lắc đầu.
- "Em không biết."
[....]
Lần nào đáp án cũng dừng lại ở đây, anh mệt mỏi vứt chiếc áo khoác màu trắng lên ghế sofa trong phòng, lúc này chắc cậu đã về đến nhà rồi.
Cậu năm nay 19 tuổi, là một thiếu niên trẻ tuổi tài năng của trường đại học mỹ thuật. Thứ mọi người thấy là sự giỏi giang, đẹp đẽ của cậu, có lẽ vì cậu che đậy quá giỏi. Cậu bị bệnh tâm lí rất nặng, anh là người điều trị cho cậu. Anh bảo, cậu bị thiếu hụt quá nhiều cảm xúc, nhưng IQ cậu thì rất cao.
Lúc này, cậu đang lê thê bước về phía căn nhà của mình nằm ở cuối con phố nhỏ. Cậu là trẻ mồ côi.
Cậu nghe các sơ trong trại trẻ mồ côi kể lại, lúc họ gặp được cậu thì cậu đã 5 tuổi rồi, nhưng thật sự cậu chả nhớ gì lúc nhỏ cả.
Cậu đi vào phòng tắm, vặn van nước lên. Dòng nước lạnh ngắt chảy khắp người cậu, cuốn trôi theo nhưng buồn phiền của cậu. Cậu có chuyện gì để buồn phiền ư? Cậu cũng không biết.
Cậu cứ thế, ngâm mình trong bồn tắm mà ngủ quên mất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, mà kế bên là vị bác sĩ tâm lí đấy.
Anh nhướng mày nhìn cậu, vẻ không vui hiện lên hết trên khuôn mặt. Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười, chắc anh là muộn phiền của cậu rồi. Cậu không như những con người bình thường trong xã hội hiện tại, cậu thích người cùng giới. Đây có lẽ là bí mật mà đến anh cậu cũng không dám nói.
Anh đi lại gần, đưa tay lên sờ sờ trán cậu, sau đó lại cầm cốc nước đưa bảo cậu uống. Cậu ngoan ngoãn cầm cốc nước đưa lên miệng uống cạn.
Hoá ra anh quên chưa đưa thuốc cho cậu nên ghé qua đưa, bắt gặp cậu tắm nước lạnh lại còn ngủ quên. Lúc anh vào thì cậu đã bất tỉnh, cả cơ thể nóng hổi.
Anh đẩy đẩy trán cậu cằn nhằn, bảo là sau này đừng ngủ quên trong lúc tắm, cũng không được tắm bằng nước lạnh. Cậu chỉ khẽ mỉm cười.
[......]
Hôm nay cậu lại đi khám bệnh, nhưng không phải đến chỗ của anh mà là bệnh viện. Nhiều hôm trước, cậu đã nôn ra máu. Bác sĩ bảo, cậu bị loét dạ dày nặng, nếu không chữa trị thì tính mạng sẽ không giữ được.
Hôm nay cậu tái khám và xin thuốc uống chứ không có ý định phẫu thuật, vì đã là giai đoạn cuối.
Cậu quá lạm dụng vào bia rượu, một khoảng thời gian bị stress nặng nề bởi công việc đã làm bệnh tình cậu trở nặng hơn.
Rồi một ngày, anh ghé qua nhà của cậu. Trên sàn vương vãi thuốc viên, cậu nằm giữa đống bề bộn đấy miệng còn dính máu. Anh chạy lại ôm lấy cậu, nhưng đã lạnh từ lâu.
Anh vớ lấy hồ sơ bệnh lý ở trên bàn, mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu thật quá đáng, quen nhau cũng đã 4 năm rồi mà cũng không nói với anh một tiếng.
[.....]
Tang lễ của cậu là do anh và các sơ trong trại trẻ mồ côi làm, cả ngày hôm ấy anh như người mất hồn ôm lấy di ảnh của cậu.
Anh lê bước vào phòng cậu, ngồi xuống giường cậu. Anh như điên vùi mặt vào chăn của cậu mà khóc.
Anh đi tới kệ sách, rút một quyển sách cũ ra, đây là nhật kí của cậu. Bỗng anh phát hiện ở trong kệ sách có một cánh cửa, anh liền đẩy vội ra.
Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng đã im từ lâu, chủ của nó lại càng lặng thinh. Trước mặt anh là một bức tranh, bức tranh vẽ người con trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ. Đường nét trên khuôn mặt thanh tú, không có gì để chê trách. Anh đã quá quen với khuôn mặt này, là anh!
"Hoá ra, tôi chính là thứ còn lại trong tờ giấy trắng của em. Tôi thật vô dụng, mang danh là bác sĩ tâm lí lại không thể giúp em vượt qua xã hội khắc nghiệt này."
Lời nhắn cuối cùng cậu gửi đến anh, không phải là lời bày tỏ hay một lời oán trách.
"Hãy sống cho bản thân."
Hãy sống thay em, giúp em hoàn thành những việc em không làm được.
Có lẽ căn bệnh dạ dày không phải nguyên nhân khiến cậu ra đi.
________________________HẾT_______________________