[Thanh xuân vườn trường] Chàng Trai Năm 17 Tuổi Tôi Từng Yêu
Tác giả: Thơ Hạ
•Tên truyện ngắn: Chàng Trai Năm 17 Tuổi Tôi Từng Yêu.
•Thể loại: Thanh xuân vườn trường
•Tác giả: Fleuver 💙
Chương 2
Đẩy cửa vào nhà, mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn, tôi chào mẹ một tiếng, vào phòng bỏ balo xuống thay đồ, có tiếng động cơ ô tô ở ngoài đoán chắc ba tôi đã đón thằng Vinh đi học về. Cả nhà ba người ngồi ăn, ba tôi hỏi:
"Ở trường vẫn tốt chứ?"
Tôi nhai hết miếng cơm trong miệng trả lời:
"Dạ ba."
Còn mẹ cô nói:
“Ráng mà theo kịp các bạn đấy. Thế đi học được mấy ngày rồi có gặp chị Quỳnh chưa?"
Tôi lắc đầu, Quỳnh chính là chị họ con bác bên nội, cũng bằng tuổi tôi luôn, khác là chị ấy học lớp nâng cao. Chị ấy học giỏi lắm, tình cảm thì do ở xa bao lâu nay nên cũng không có thân thiết gì. Tôi nói chưa gặp là cũng không phải, tôi cũng đã gặp sáng nay rồi lúc ở căn tin nhưng chị ấy đi cùng mấy người bạn và lướt qua tôi luôn.
“Hương, sao máy tính lại để phơi nắng ngoài kia lỡ mưa cất không kịp thì sao, học đâu vứt đó. Không phải chỗ nào cũng để được máy tính đâu. Xong con mèo hay con chó đuổi nhau đè lên làm rớt lại đòi mua máy mới là coi chừng đó.”
Tôi giật thót mình, cúi gằm mặt xuống chén cơm, do dự không biết nói không.
“Ba mẹ con xin lỗi, hồi bữa thằng Vinh lỡ đổ ly nước. Nó không ấn được nữa nên con phơi ở ngoài thử.”
Mẹ tôi đặt mạnh cái chén xuống.
“Đấy biết ngay lại có chuyện mà. Vinh, sao ly nước lại đổ trúng máy tính chị được?”
Thằng Vinh ngưng gặm cái đùi gà chiên xù với vị phomai yêu thích, nói:
“Không, con đâu được làm rõ ràng chị ấy cố giành lấy cái điều khiển TV xong mới làm đổ mà!”
“Biết ngay lại đổi tội cho thằng Vinh mà. Có làm thì có chịu chứ. Tính mua cho nó con xe đạp điện để đi học mà coi đấy cái máy tính cũng gần hai chục triệu chứ ít gì. Quá cha tiền xe rồi.”
Mẹ tôi tức giận trông rõ, tôi không nói gì thêm, rõ ràng tôi đang học bài mà thằng Vinh mở TV lớn quá nên tôi mới bật nhỏ lại trong lúc nó quơ tay kiểu gì thì đổ trúng máy tính của tôi luôn. Vậy có tính là tôi xui không nhỉ?
Ba tôi dường như cũng chẳng mặn mà với câu chuyện gây tranh cãi của hai chị em, tiếp tục gắp thức ăn rồi nhai.
“Cần gì mà xe đẹp xe mới. Ngày xưa người ta còn đi bộ cả mấy cây số mới đến trường, vậy mà có thấy bỏ học đâu. Học hành chẳng đến đâu mà cứ mở miệng ra đòi cái này cái nọ. Đi xe buýt đấy.”
Mẹ tôi nói:
“Muốn sửa lại máy tính thì không mua xe đạp. Con chọn đi."
“Dạ vậy ba mẹ sửa máy tính cho con.”
“Mai anh đem ra cái tiệm ngay bờ hồ sửa. Còn thằng Vinh nữa, lần sau cẩn thận hơn đấy.”
Như vậy câu chuyện về chiếc máy tính cũ đã giải quyết xong nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó uất nghẹn, cúi xuống, cố gắng chớp mắt thật nhiều lần để khô đi khóe mắt.
Ba tôi tiếp tục nói hướng mắt về người bên cạnh.
"Tuần sau là cưới chú Tâm rồi. Hôm đó thằng Vinh xin nghỉ nghe chưa."
Thằng Vinh bên cạnh bĩu môi, không hài lòng với cái giọng nịnh thiên hạ.
"Thôi mất công viết giấy xin phép nữa. Con không đi đâu."
"Không đi là thế nào. Cả dòng họ có mỗi đứa cháu trai mà không đi. Vậy còn ra thể thống gì nữa."
"Hôm đó có bài kiểm tra rồi ba. Ba mẹ với chị đi được rồi. Con không đi đâu."
"Hôm đó cái Hương ở nhà canh nhà, nó đi nhiều rồi. Ba sẽ nói lại với giáo viên xin nghỉ. Lần này không đi thì đừng mong lần khác được ra khỏi nhà.”
Thằng Vinh không can tâm ậm ừ một tiếng, tôi cố tỏ ra là mình ổn. Ăn nhanh rồi vào phòng đóng cửa lại, rồi nằm sấp khóc thút thít trong chăn, lần nào cũng thế, nhiều khi bất chợt có suy nghĩ nếu cô không còn trên cuộc sống này thì sẽ ra sao có phải ba mẹ sẽ bớt gánh nặng không.
Mọi thứ từ trước đến nay đều là ngoài ý muốn, con trai con gái cũng là con cả thôi nhưng sao tất cả đều phải rạch ròi như thế nhỉ. Chẳng biết những điều đó ba và mẹ tôi vô tư có bao giờ nghĩ lại hay không? Tôi dù là chị cả đó nhưng tôi vẫn là đứa trẻ chưa 18 tuổi cần ba mẹ quan tâm chứ không phải để tôi một mình lẻ loi tự mình đối diện mọi thứ.
9 năm xa nhà ở với ông bà ngoại, ai mà chẳng mong được yêu thương cơ chứ trong khi tôi có gia đình đầy đủ có ba có mẹ.
Tôi cố tỏ ra là một người hoàn hảo khiến người ngoài ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp học giỏi và sinh ra trong gia đình khá giả nhưng chẳng ai biết những điều đó chẳng là gì trong mắt của ba mẹ tôi cả, là không được công nhận. Thậm chí họ nhiều khi còn muốn giấu nhẹm đi sự tồn tại của tôi trên cuộc đời này. Nhiều khi tôi cũng giận bản thân mình lắm, vì còn sống.
Lớp 11a4 không khi nào làm giáo viên không thất vọng, vừa mới sáng sớm giáo viên vào lớp có chút trễ. Cô ấy tiến lại bàn đặt mạnh chiếc cặp màu đen của mình xuống khiến ai nấy cũng giật mình, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng lên rõ.
“Các anh chị đã năm lớp 11 rồi cũng sắp sửa ra trường rồi. Về quy chế thi các anh chị cũng hiểu từ năm nay trở đi sẽ rất gắt, nhìn các anh chị đi trước các em phải có một kế hoạch ôn luyện đàng hoàng nếu các em muốn một tương lai dễ dàng hơn, để công sức ba mẹ đóng tiền học không trở nên vô ích!"
“Có thể trong số đây đi học cho có để ba mẹ vui thôi, ok các anh chị muốn điểm thấp là tùy nhưng cái hạnh kiểm nó theo anh chị cả đời, mai này đi xin việc người ta nhìn hạnh kiểm yếu kém thì sao dám nhận đây hả. Tôi chấp nhận học sinh có thể yếu kém, khi biết tin chủ nhiệm lớp này tôi cũng không mấy lo lắng, vì tôi đã từng được mệnh danh phù thủy bóng đêm nhưng đến lớp này. Tôi thất sự không biết phải diễn tả sao nữa."
“Mới có nửa kì thôi mà tôi đã bị hội đồng khiến trách không biết bao nhiêu lần, hạ thi đua. Trong khi tôi không làm gì cả, tôi luôn muốn các anh chị thoải mái vì đó là cuộc đời anh chị, có ép cũng không được Anh chị đã dành cho tôi thế nào, liên tục bản kiểm điểm hay biên bản xử lí giao thông. Tôi mắc nợ các anh chị hay gì?"
Cô giáo bực dọc vuốt tóc thậm chí tôi nhìn thấy khóe mắt cô đỏ ửng lên, cả lớp im bặt không ai dám ngóc đầu dậy. Tôi nhìn sự bất lực của cô mà dấy lên thương xót, vốn muốn bình yên nhưng bão táp lại cứ không ngừng đến. Sau hôm đó, giáo viên chủ nhiệm đã quyết định trao quyền lớp trưởng cho một học sinh mới như tôi, vì cái tính lạnh lùng thẳng thắn ấy khiến bao người khó chịu nay lại làm vừa lòng giáo viên.
Tôi không biết nguồn cơn của sự thịnh nộ của giáo viên chủ nhiệm mình đến từ đâu, cho đến khi cô ngồi trong lớp vô tình đám con gái lớp mình nói.
“Nghe đâu một thằng nhập viện gì rồi. Mà nhẹ thôi."
“Nhẹ nhưng cũng là chuyện đó. Mày biết đó là ai không, con ông phó bí thư xã đó. Nên cô sáng nay mới làm ầm lên vậy, tao mạnh dạn đoán kì này nhẹ nhất hạ hạnh kiểm nặng nhất là bị đuổi học luôn chứ đùa.”
Cái Dung đập mạnh cái bàn.
“Á, cái thằng đó á hả. Vậy lần này đám thằng Hải với tụi thằng Long xui rồi!”
Tôi nghe đến tên Hải, ngừng động tác viết chăm chú lắng nghe rốt cuộc chuyện gì.
“Chả thế. Thằng con ông bí thư xã cũng có máu mặt lắm.”
“Mà tự dưng sao đám thằng Hải lại đụng tới nó cho được. Thằng Hải có khi nào đụng đến tay chân đâu, nó nhây nhây nhây vậy thôi chứ cũng không đến nỗi đó đâu.” Dung cố gắng thanh minh.
“Vụ hồi trước ngày đại hội thể thao đó, mấy thằng từ ngoài vô gây chuyện. Mà hồi đó nhóm tụi anh Quân khóa trên cũng gây một lần rồi. Bố làm to mà có thằng con cũng cậy quyền không kém."
“U là trời. Lần này soái ca Hải lại gặp nguy rồi. Chắc nhẹ nhất cũng bị đình chỉ học mà nặng nhất cũng bị hạ hạnh kiểm.”
“Mà không biết đúng không? Tao nghe này nhá, mà lần này có liên quan đến con Quỳnh á.”
“Quỳnh lớp nâng cao á?”
Cái Thùy liền gật đầu, xích gần hơn.
“Thằng đó con ông bí thư xã ấy nha đi tán con Quỳnh chặn xe nó lúc nó đi học thêm về này, đúng lúc thằng Bảo đi đâu gặp, xong vô luôn, may thằng Long với thằng Toàn đi ngay sau nên ứng cứu kịp thời chứ không giờ đứa nằm viện cũng là thằng Hải rồi.”
“Lại con đó à. Nó có yêu đương gì Hải nhà mình đâu, chủ yếu lấy le với đám bạn. Chứ tính chảnh chọe đó nghĩ sao vậy, bao nhiêu đời đại gia rồi.”
Tiếng chuông reo lên tận ba lần ầm ĩ, lại là một tiết học nữa sẽ bắt đầu. Tôi ngờ ngợ, Quỳnh mà mọi người nhắc đến có phải chị họ mình không nhỉ. Tôi quay qua nhìn chỗ thằng Hải vẫn trống.
Kết thúc buổi học sáng lúc 11h40 phút, tôi nhìn chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi rồi, không còn cách nào khác tôi dọn sách vở vào cặp, sân trường cũng đã vắng người chỉ còn vài người lác đác khó khăn lấy xe ở bãi giữ xe, tôi sẽ đi qua quán trà sữa gần trường tranh thủ ăn trưa để chiều lên lớp tiếp.
“Đào Hương."
Có tiếng gọi, tôi vén chiếc áo khoác che nắng nhìn quanh. Thằng Toàn lon ton chạy đến, tôi nhìn thêm thì thấy Đông Hải, Long cùng với mấy thằng mang đồng phục của trường ngồi ở quán cafe cạnh quán trà sữa. Hải rõ ràng trong đồng phục chiếc áo sơ mi được là thẳng tắp ấy thế lại không lên lớp mà ngồi tụ tập ở đây, nhíu mắt vì nắng nhìn về phía hai người.
“Gì?"
Tôi trả lời trống không, cả đám ba thằng có lẽ tôi chỉ có ấn tượng với thằng Toàn nên cũng thế mà cô cũng chẳng kiêng dè gì.Tính nó nhây nhây cũng vui.
Thằng Toàn õng ẹo sửa sửa lại cái mũ lưỡi trai trên đầu, vẫn cái ngực cong cong như con tôm ưỡn ra.
“Hương đi đâu vậy?”
“Đi ăn đây. Sao thế?”
“Vậy hả? Vô nói chuyện chơi."
Tôi nói:
“Mày nghĩ tao rảnh á? Thôi để tao yên.”
“Chán thế. Toàn đợi Hương nãy giờ á.”
Tôi tặc lưỡi.
“Sao biết tao qua mà đợi. Lại xàm rồi. Thôi tao đi đây… anh em cột kèo có khác rủ nhau cúp học. Ghê rồi.”
Tôi giả bộ chọc khẩy, Thằng Toàn chỉ biết đứng cầm mũ xong xoa đầu mình nhìn bóng tôi đi qua quán bên cạnh. Bề ngoài tôi quả thật cũng gai góc phải nói là rất khó tiếp cận mà sự ngạo mạn đó rất dễ khiến người khác ghét, nhưng chỉ vài lần mặt dày thì mới hiểu tôi không giống như người con gái khác không thể dùng lối văn nhẹ nhàng tình cảm, mà phải dùng lối nói chuyện anh em mới được. Kể cũng hay, khiến Toàn đứng tần ngần cười như điên dại ở ngoài, thằng Long phải gọi thì hắn mới vào trước khi say nắng.
Ngày hôm sau, Đông Hải lên lớp được một chút lại đi lên phòng giáo viên đoán chừng là vụ gây lộn. Mà sau khi về, thằng Toàn có ghé qua nói chuyện phiếm với tôi cũng rất tươi cười, tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng.
Đông Hải chạy xe đến trước một kho thu mua trái cây nào là bơ, sầu riêng, chanh dây, mít… từ ngoài nhìn vô có thế nhìn thấy có vài người đang chuyển hàng lên xe bán tải. Đông Hải nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi caro quen thuộc, quen miệng gọi một tiếng mẹ.
Mẹ anh nhìn thấy anh, tay không ngừng nghỉ xếp trái cây vào thùng.
“Ừ đợi mẹ một chút."
Cứ mỗi buổi chiều, anh sẽ qua đón mẹ đi làm về thậm chí khi vào mùa xưởng làm không kịp thì anh cũng đi ra đây làm. Anh nhanh nhảu xắn tay áo phụ hai người đàn ông đó chuyển hàng lên xe, hầu như mọi người ở đây đều quen mặt anh cả.
Tôi trong bộ đồ ngủ tay dài đứng dậy tranh thủ vặn vẹo một chút mà tê sướng, gỡ cái bao tay ra. Đập vào mắt tôi chính là người đang khiêng hàng lên xe, tôi phải nhíu mày một cái để xác nhận. Ủa anh ta ở đây làm gì ha. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi thấy Hải ở đây.
Hai người đàn ông đóng cửa thùng xe, nói vài câu với Hải như bao ngày. Xoay người nhìn vào thì thấy tôi, anh không giấu nổi lúng túng, ánh mắt có chút lảng tránh. Người phụ nữ mà tôi gọi là dì Vĩnh từ trong bước ra, nói:
"Về thôi con.”
Thì Đông Hải mới thôi rụt rè nhanh chóng dắt chiếc xe cup 50 chở người phụ nữ đó đi về. Hóa ra đó chính là mẹ hắn, ôi trùng hợp thế nhỉ. Mẹ thì làm cho nhà tôi còn anh con trai thì học cùng.
Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con đường nhỏ, xung quanh chỉ có vài nhà còn lại đều là rẫy cà phê. Đông Hải cầm tờ giấy trên tay đưa cho mẹ đang chăm chú ngồi coi bộ phim truyền hình yêu thích lúc giờ vàng.
“Kí tờ giấy này cho con với!”
Mẹ anh quyến luyến rời ánh mắt khỏi màn hình TV, cầm lấy tờ giấy “Bản Kiểm Điểm” trên nền giấy trắng và những nét chữ nguệch ngoạc như dùng thước nối lại.
Đó là bản kiểm điểm của anh vì lỗi đánh nhau, phải có phụ huynh ký thì mới đúng nghĩa là bản kiểm hoàn chỉnh, một phần để phụ huynh kiểm soát con mình. Đông Hải hoàn toàn có thể đưa bạn mình ký hộ là xong nhưng anh lại không làm thế.
Mẹ anh cầm lấy cái bút trên tay không cần biết nội dung bên trong là gì, ký nhanh hết cỡ đưa cho anh, tiếp tục quay sang coi dở tập phim rồi cười ồ lên.
Đông Hải thất vọng cầm lấy bản kiểm điểm, đúng là khó hiểu đúng không, người thất vọng chính là mẹ anh mới đúng nhưng đây lại là anh. Anh thật sự rất muốn mẹ anh nổi giận vì những thứ này.
Tại sân tập thể dục, tôi đang ngồi nói chuyện với vài đứa bạn ở dưới gốc cây gần đó thì bị phân tâm bởi tiếng ồn ào phát ra giữa sân bóng, tôi hướng mắt ra phía giữa sân bóng xem xem đang có chuyện gì.
“Sân này là bọn tao đá trước."
Một gã thanh niên trong bộ quần áo sơ mi trường, đoán chừng khóa trên, đằng sau có khoảng bảy tám người gì đó. Hắn chỉ xuống đây nhấn mạnh với vẻ ngạo mạn.
Thế Vinh trong bộ đồ thể dục đứng đối diện, sau anh cũng có vài thằng bạn.
“Nhưng bọn em đang học thể dục mà. Các anh có thể chơi nửa sân không?”
“Đá bóng mà chơi có nửa sân thì chơi kiểu gì đây. Hả?”
Thế Vinh không nhân nhượng được nữa, quay mặt về phía đằng sau nói với thằng Nhân.
“Đi gọi giám thị xuống!”
Anh khóa trên hậm hực thẳng tay vứt quả bóng về người Thế Vinh không quên kèm câu chửi thề, khiến Thế Vinh có phần bất ngờ chao đảo, ánh mắt anh trở nên sắc lẹm. Dường như cả hai đều không có ý nhường ai có thể nhào vào nhau bất cứ lúc nào, những đường gân máu nổi lên, bàn tay nắm chặt lại báo hiệu một không khí rất bất ổn.
Tôi vội chạy ra đẩy tên đàn anh đó ra, chắn trước mặt Thế Vinh.
“Này, làm gì thế? Người ta làm gì anh mà hành xử như thế?" Giọng tôi đanh thép, quay sang Đông Hải nghiêm giọng lại “Có chuyện gì vậy?"
Một thằng bạn đằng sau lên tiếng.
“Bọn mình chỉ nói dành nửa sân cho lớp mình học mà bên kia không chịu.”
Tôi liền hiểu, sân rộng chỉ có hai sân bóng mini nhân tạo và trong không gian này đã có khoảng ba bốn lớp cùng học.
Tôi nhìn về chiếc áo sơ mi kia chỉ có thể là trốn học ra đây đá bóng.
“Đúng là các anh đến trước nhưng hiện tại đã vô giờ học khác rồi. Và bọn em cần sân để học thể dục, nên các anh nhường sân là lẽ đương nhiên.” Tôi dừng lại, nhận thấy thầy thể dục đã xuống sân, cô gọi to giơ tay lên.
“Thầy ơi, ở đây ạ!”
Đàn anh nghe vậy liền lườm tôi một cái, chỉ tay về phía bọn tôi, bỏ đi. Và cái chỉ tay đó tôi hiểu như thế nào. Nhưng tôi cũng không tầm thường, cũng lườm lại hắn một cái.
Tôi quay sang chỉ thấy vạt áo cạnh tay trái bị nhuốm màu cam của đất, có những thứ không chỉ bạo lực mới giải quyết được vấn đề.
Tôi đi tập hợp lại cả lớp để Đông Hải vẫn đang xoay vòng nhìn dáng tôi rời đi. Bề ngoài nhìn dịu dàng nhưng bên trong thật sự gai góc, anh day trán lần đầu anh được con gái ra mặt hộ mình cảm thấy có chút ấn tượng. Đông Hải không khỏi cảm thấy bạn lớp trưởng mới này thật sự có quá nhiều sự khác biệt đi. Mà điều này tôi chỉ xuất phát từ một người lớp trưởng đơn thuần.
Nhân lúc cả lớp ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi, tôi rón rén lại gần gốc cây gần đấy, ngồi xuống bên cạnh Đông Hải. Hải có chút hoang mang nhìn tôi.
Tôi tươi cười nói:
“Qua là mẹ Hải hả?"
Đông Hải liền gật đầu, nhìn xuống cành bông lau anh vừa ngắt được mà ngoe nguẩy.
“Ồ không ngờ mẹ Hải lại làm cho nhà Hương ấy. Không biết mẹ Hải có biết Hải hay trốn học và bị viết bản kiểm điểm miết không ha?”
Đông Hải rời tầm mắt nhìn qua tôi ánh mắt sắc lẹm, tiếng nói của thầy môn quốc phòng đầy uy quyền báo hiệu 5 phút giải lao đã hết, tôi nghiêm giọng lại.
“Nếu Hải cứ trốn học như vậy hoài là Hương sẽ nói lại dì ấy đó. Đừng vì cá nhân mà ảnh hưởng cả tập thể.”
Đó cũng như một sự uy hiếp, từ ánh mắt cũng như từng lời nói tôi dễ dàng nhận ra anh rất yêu thương mẹ mình.Với tư cách là một lớp trưởng, cũng như lớp bị các lớp khác coi thường đem ra chế giễu trong các hoạt động không ít, tôi cũng thôi mơ mộng chuyển lớp nữa. Có lẽ thử thay đổi lại lớp một chút về mặt ý thức xem sao.
Đông Hải im lặng, vốn định cảm ơn cô một chút mà xem ra, không ngờ có thể lấy chuyện này ra mà làm cái cớ, khóe miệng anh khẽ nhấc lên. Tình cảm mẹ con anh cũng chẳng khác cô và gia đình mình là mấy, Nếu như lời cô nói, có thể khiến mẹ mình chú ý để tâm mình một chút thì anh cũng đã không giống như ngày hôm nay.