"Ta tuyên bố, Emly. Công chúa nước Asnastrinalya sẽ lên ngôi nữ vương, bước tới đỉnh cao của cuộc đời. Ai ai cũng sẽ phải quỳ gối! "
Cô nàng mỉm cười hạnh phúc, bước tới để phụ thân trao nàng chiếc vương miệng thật cao quý, mái tóc vàng như ánh nắng ban mai được đè lên bởi chiếc vương miệng đính đá lấp lánh cùng chất vàng kim thật chói lóa.
"Con gái yêu hãy cười thật tươi, vì ngay lúc này con đã là nữ hoàng, hãy quỳ xuống hỡi các thần dân vì con gái ta bây giờ thật cao quý làm sao."
Tiếng nhạc cất lên, nàng nhảy múa với mái tóc bay phấp phới trong ánh nắng chỉ dành riêng cho ngày quan trọng của nàng, chỉ nàng thôi. Nâng ly trà trong tay, uống thật sang trọng, đôi mắt cùng hàng mi dài của nàng khiến đối phương chỉ muốn ngất tại chỗ nhưng sao có thể ngất được. Thần dân thật rất yêu mến cô, nụ cười ấy sẽ chữa lành tất cả vết thương tinh thần, có cô thì đất nước sẽ luôn hòa bình.
Đáng ra sẽ như vậy, nhưng biết làm sao đây? Mới 1 năm nàng lên ngôi vương đã biết bao nước láng giềng coi thường nàng, lên kế hoạch khiến muôn dân của nàng đau khổ nhưng cũng hãy đừng quên nàng là Nữ Vương, một nữ vương thông minh, phẩm giá khiết hạnh, nàng rất dũng cảm.
"Hỡi các thần dân, ta là Emly Nữ Vương. Nghe rằng có những con người đang lăm le cuộc sống tốt đẹp ở đây. Làm ơn hãy tiếp sức cho ta, vì ta sẽ mặc chiếc chiến phục oai phong, cầm kiếm xâu xé từng kẻ gian. Hứa danh dự ta sẽ trở về".
Nàng mỉm cười thật tươi, ai mà nghĩ rằng cô nàng lại sẽ cầm gươm cầm kiếm mà chiến đấu chứ, nghĩ như vậy thôi nhưng ai cũng đồng lòng cổ vũ nàng, tiếp tế thật nhiều thứ, trẻ con làm những thứ vừa sức, người lớn lại là làm chuyện lớn thay người nhỏ, thế nhưng nhiêu đấy thì sao chứ? Vì Nữ Vương chúng tôi đang sắp chiến đấu bảo vệ cả cái nước này. Làm nhiêu đây chẳng là xá gì.
Thế là ngày đó cũng đến, cô nhảy lên con bạch mã thật anh dũng, mặc chiến phục màu đỏ thật trang hoàng, búi tóc gọn ghẽ, vắt kiếm bên hông, vừa đi vừa cười vẫy tay chào mọi người, vừa xinh đẹp lộng người vừa dũng cảm.
Cứ thế, nàng cùng hơn 30 triệu quân lính đã đi ra khỏi thành. Đi tới căn cứ để bàn chiến lược.
"Theo ta nghĩ, ở đây..chính là chỗ này. Hãy dàn phòng thủ ra thật dày, đây là chỗ quan trọng của thành ta, để chúng bắn đá đổ tường thật nguy hiểm, xếp 50 người cung thủ đứng trên cao cùng nòng pháo cỡ lớn bắn vào phía bên cánh trái, chắc chắn sẽ có sơ hở. Ở giữa sẽ là 50 ngàn quân cầm kiếm, thương đi san bằng. Còn ta? Cùng với 60 ngàn quân đi từ phía Tây đột kích, số còn lại chờ lệnh, nếu có biến thì tướng quân sẽ lo liệu tiếp viện cùng cứu thương binh. Được chứ? Đừng lo, chúng ta sẽ thắng."
Cứ vậy, vóc dáng cao kiều đứng lên nhìn xa xăm, chắp tay cầu nguyện thần linh tối cao hãy bảo vệ nàng...