Lâm Tiểu Nhã một cô gái xinh đẹp bước xuống từ một chiếc xe sang trọng.
Cô cười nhẹ thầm nói: “Hôm nay ngay cả bầu trời dường như cũng đang ủng hộ mình”.
Và cứ như thế cô nhẹ nhàng từng bước tiến vào cổng trường. Vẻ đẹp của cô đã chinh phục hầu như tất cả mọi người. Vẻ đẹp trong trẻo ấy cùng mái tóc đen lượn sóng nhẹ bay bay trong gió khiến cho ai cũng phải nghoảnh đầu lại nhìn.
Bước vào trong lớp học, các bạn học khác ai cũng đang bận rộn làm việc của riêng mình chẳng thèm quan tâm cô. Nhìn một hồi, cô quyết định tiến tới chiếc bàn cuối bên cạnh cửa sổ lớp học.
Cô cất giọng nói dịu dàng:” Cậu nhường tôi ngồi chỗ này nhé! Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ.”
Cô bạn ngồi cạnh cửa sổ ngơ ngác thốt lên:” ã”
Lâm Tiểu Nhã cười nhẹ lặp lại lần nữa:” Tôi rất thích ngồi cạnh cửa sổ cậu nhường chỗ này cho tôi nhé”.
Cô bạn ngồi cạnh cửa sổ dường như cũng không biết từ chối cô ra sao chủ đành đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì bạn nam ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô bạn cùng bàn lại và nói:” Ai cho phép cậu đổi chỗ chứ ?”
Bạn nam dần dần ngước mặt lên. Lâm Tiểu Nhã đã thật sự bất ngờ cười nhẹ nói:” Không ngờ tôi lại gặp lại cậu theo cách này đấy, Thịnh Nam Phong”
Thịnh Hoài Nam đáp lại:” Cậu đến đây làm gì chứ”
Lâm Tiểu Nhã đang định trả lời thù từ đâu một cái cặp vô duyên bay từ ngoài cửa sổ vào.
Vẫn chưa hết bất ngờ thì đâu ra lại xuất hiện một tên đẹp trai. Cậu bạn trèo từ cửa sổ vào nói:” Hôm nay lớp chúng ta có chuyện gì vui sao ? Sao ai cũng nhìn chằm chằm vào Thịnh Nam Phong của chúng ta vậy.”
Nói xong cậu ta nhìn xung quanh 1 lúc rồi dừng lại ở ngay Lâm Tiểu Nhã. Câu ta bất ngờ nói:” Lâu rồi không gặp, Lâm Tiểu Nhã”
Lâm Tiểu Nhã cũng đáp lại “ Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ, Từ Thiên.”
Từ Thiên nhanh chóng tiến lại gần Lâm Tiểu Nhã choàng tay lên vai cô ấy và nói “ Tôi đương nhiên vẫn khoẻ rồi. Cậu đến đây là để tìm Thịnh Nam Phong sao.”
Cả lớp vừa lúc nãy ai cũng làm việc riêng không quan tâm đến sự hiện diện của cô bây giờ thì lại trầm trồ nhìn cô với ai mắt tò mò rốt cuộc cô là ai sao lại quen cả Thịnh Nam Phong và Từ Thiên.
Mọi người trong lớp đang rì rầm bàn tán thì Thịnh Nam Phong lên tiếng nói:” Từ Thiên, có vẻ chuyện này không liên quan tới cậu nhỉ! Tốt nhất là cậu nên im lặng đi”
Từ Thiên cũng đáp lại:” Sao tôi lại không liên quan chứ! Hay tại vì cậu sợ tôi sẽ nói ra những điều mà chưa ai biết về cậu và Lâm Tiểu Nhã. Phải không Lâm Tiểu Nhã.”
Lâm Tiểu Nhã cười nhẹ bảo:” Chuyện giữa tớ và cậu ấy thì có gì đâu mà phải giấu chứ. Chẳng phải bố mẹ tớ cho tớ vào học trường này là vì ở đây có cậu ấy sao. Nếu đã như vậy thì làm sao mà giấu được nữa chứ.”
Thịnh Nam Phong giận dữ nắm lấy cổ áo của Lâm Tiểu Nhã nói:” Nếu cậu còn cư xử như vậy nữa thì nhanh chóng chuyển trường đi nếu không tôi không để yên cho cậu đâu”
Từ Thiên nắm lấy tay của Thịnh Nam Phong bảo:”haizz, không để yên sao. Tiếc là cậu ấy sẽ không bao giờ chuyển trường đâu nên là cậu cứ thử không để yên cho cậu ấy xem xem ai mới là người không yên.”
Tiếng chuông vào lớp học reo lên. Tiếng bước chân cũng dần lớn hơn, cô giáo với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào lớp. Cả lớp ai cũng về chỗ ngồi, im lặng. Cô giáo đặt bình nước và quyển sách lên bàn nói:” Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhỉ, em nên giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ!”
Lâm Tiểu Nhã tiến lên trên bục giảng bắt đầu giới thiệu bản thân:” Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lâm Tiểu Nhã.”
Cô Vương nói:” hết rồi sao”
Lâm Tiểu Nhã:” hết rồi ạ”
Cô Vương:” Được rồi! Thế thì kết thúc màn giới thiệu tại đây thôi. À các cán sự của lớp chúng ta đâu rồi nhỉ? Mau đứng dậy giới thiệu cho bạn mới làm quen đi”
Lớp trưởng nói:” Xin chào, tớ là Trình Ý là lớp trưởng của lớp chúng ta, nếu cần gì giúp đỡ thì cứ hỏi mình là được”
Lớp phó nói:” Xin chào, tớ là An Lam là lớp phó của lớp chúng ta, không biết gì thì cứ hỏi mình”