(Mình từng đọc câu chuyện này trên Facebook và muốn chia sẻ lại)
Mình từng có khoảng thời gian bất ổn tâm lý - chuyện vô cùng khác thường đối với một đứa luôn lạc quan, vô lo vô nghĩ. Ai nhìn vào cũng thấy mình được tận hưởng cuộc sống đủ đầy; bởi vậy mong đừng ai biết, hay sẽ phải trải qua những gì mình đã từng. Nhưng qua thời gian, chúng ngày một chồng chéo lên nhau rồi bất chợt khoét sâu vào cõi lòng mình đến mức không thể lành đã tự lúc nào chẳng hay biết nữa.
Cái chết ư? Nó xuất hiện trong đầu mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cứ cho rằng con số ấy không nhiều đi, nhưng đủ để mình hiểu rằng tại sao người ta lại lựa chọn giải thoát bản thân trong những giây phút tận cùng bế tắc. Chẳng phải khi chết rồi, người sống sẽ chỉ luôn nhớ về những điều đẹp nhất nơi ta hay sao?
Bây giờ, mình mong rằng mọi chuyện đã ổn. Có lẽ mình giỏi chống chọi hơn những tâm hồn đang dần kiệt quệ ngoài kia. Có lẽ những tế bào cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại đã kéo mình về với hiện thực tuy tàn khốc nhưng vẫn chất chứa không ít ngọt ngào. Mình luôn thầm cảm ơn những con người tuyệt vời duy nhất đã ở lại bên mình trong khoảng thời gian ấy.
Nhưng nếu mình không đủ mạnh mẽ, nếu mình bỗng thấy mệt quá, cần chợp mắt chút thôi, liệu có ai thực sự xót xa?
Vậy nên hãy trân trọng những người xung quanh ta khi còn có thể. Vì ngày mai chẳng hứa trước điều gì.
Chỉ chỉ cần một câu hỏi “Bạn có thực sự ổn không?”
–
Cre: Cần tìm (Quên tên page rồi ;-; Ai biết thì cmt cho mình để mình bổ sung với)