"Mình cùng nhau vượt qua rào cản của gia đình..sẽ cùng ở bên nhau hết quản đời còn lại nhé..?"
Câu nói đấy vẫn luôn ve vãn trong đầu em suốt 14 năm trời...từ cái thời mà mới ra trường năm cấp 3.
em nhớ rất rõ năm ấy hạnh phúc lắm biết bao nhiêu là vui buồn..
"Em lại buồn à! ráng đi hết kì thi năm nay anh chở đi ăn kem nhé!!"
Chắc đấy cũng là ly kem cuối cùng em được ăn cùng anh, đúng không? những kí ức ấy thật đẹp biết bao, nếu được 1 lần yêu anh nữa..em chắc chắn sẽ yêu anh nhiều lắm. Nhiều hơn lúc trước, nhiều hơn cả bây giờ..trong tương lai nó lại càng nhiều và nhiều hơn nữa.. Chỉ cần anh ngồi đây thôi..chỉ vậy thôi..!
"Sao anh lại đi trước thế!?"
"Rồi rồi anh đợi này, nay em ngoan thế!! - haha"
Hôm đó mưa to lắm, trời lại gần tối. Hai đứa ngồi kế nhau tâm sự về những áp lực bởi việc học, gia đình và cả xã hội. Ôi cái thời đấy ngay thơ trong sáng biết bao... Tình yêu thì vẫn còn đấy niềm tin còn đấy nhưng người thì chẳng còn đây^^!
Thừa biết rằng ở cuối con đường đấy luôn luôn có 1 sự kết thúc. Đường mà em với anh lựa chọn ấy đáng sợ lắm, nếu được chọn theo em muốn ở đấy có 1 kết thúc êm đẹp hơn! Anh không phải bỏ em chơ vơ 1 mình giữa cái hẻm này..
"Này Hà à!! Em có sợ 1 ngày nào đó anh hết yêu em không?"
"Anh bị ngốc à! Tất nhiên là có rồi.. em yêu anh nhiều đến vậy mà!!"
"Ờ ha.."
Vừa nói anh vừa ôm chặc em.. hạnh phúc lắm, đơn giản lắm. Bây giờ thì nó cầu kì lắm anh, nào là sự nghiệp nè, nào là gia đình tiền bạc con cái, xã hội!!
Anh không biết bây giờ em cảm thấy thế nào đâu!? Nhớ anh..nhớ nhiều lắm suốt cả 14 năm trời em chưa bao giờ than trách anh.. em luôn sống trong cảm giác thiếu thốn tình cảm, bóng tối và sợ hãi nó cứ từng ngày từng tháng từng năm 1 mà nuốt lấy em!! Dày vò lương tâm của em... Đau lắm!?
Giá như ngày đấy anh không ra đi thì bây giờ có lẽ đã khác... cũng nhau trao nhẫn nè! Sinh thêm cháu cho ông nội nữa! Chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ?
À em nhớ rồi, anh đã từng nói:
"Anh sẽ yêu em.. hết cả cuộc đời này!! yêu em nhất luôn ý!!"
"Ngốc quá thế còn gia đình anh thì sao?!"
"Họ mất rồi mà...- haha"
"Đừng nghĩ nhiều nữa.. em chỉ cần biết anh yêu em nhiều đến mức nào thôi.. Cho dù anh có chết đi chăng nữa anh vẫn chỉ yêu mình em thôi à!!"
"Muốn được ngày nào cũng nhìn thấy em, được chở em đi học mỗi ngày, được ăn cùng em, được cưới em làm vợ nữa!!"
Anh hứa nhiều lắm, anh hứa cho thật nhiều và anh cũng thất hứa thật nhiều... Tại sao vậy, tại sao lại hy sinh tất cả vì em như thế!? Em không cho phép anh làm thế đâu.. không cho phép đâu../nước mắt lúc này cũng đã tuông/
Yêu anh lắm.. mà kiếp này không được cùng anh đi hết đoạn đường còn lại!!
Anh nói "Dù có chết anh cũng chỉ yêu mình em thôi" Thật không anh.. liệu bây giờ anh cũng đang nhớ về em không, vẫn còn yêu em không?! hay chỉ là em tự tưởng tưởng ra ấy nhỉ?
"Cậu ấy.. người mà mới được đưa vào cấp cứu ấy.."
"Anh ấy làm sao hả bác sĩ?!"/lo lắng/
"Tim của cậu ta đã không còn đập nữa.."
Chỉ 1 câu nói của bác sĩ lúc 14 năm trước thôi, tận bây giờ em vẫn nhớ như in.. Lúc đó tim em như thắt chặt lại, cảm giác đau đớn vô cùng.. nó đau đến mức thấu trời..! Em ngã xuống đất.. khóc trong tuyệt vọng.. nổi đau đớn nó chèn ép đầu ốc của em, khóc không thành tiếng!? Cứ khóc như vậy đấy, khóc hoài khóc mãi... nó quá đột ngột.. em sợ nhiều thứ lắm!! Nhớ anh đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, tốii ngày chỉ biết cầm chiếc điện thoại nhìn ngắm những bức ảnh mà hai ta đã từng chụp cùng nhau..!
Nổ lực hết mình để xây dựng 1 tình yêu hoàng hảo, có sự hy sinh của em và anh, vượt qua sự khó khăn của cha và mẹ em... để đến được với nhau. Mất đi 1 người mà mình yêu.. cảm giác thật đau khổ đến nhường nào!?
Em muốn có được lựa chọn nữa.. nếu thời gian cho phép em về quá khứ.. em nhất định sẽ không để anh ra đi đâu, muốn nhìn thấy anh, muốn đc chăm sóc anh, muốn được lấy anh làm chồng, muốn được cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc!!
" LÚC ĐÓ SẼ KHÔNG SẼ KHÔNG CÒN SỰ MẤT MẮC NÀO NỮA CẢ, MỌI THỨ QUAY VỀ ĐÚNG QUỶ ĐẠO CỦA CHÚNG. MỘT HẠNH PHÚC VÔ BỜ BẾN! "
/2 năm sau, sau khi cha và mẹ cô. mất, cô mắt bệnh ung thư.. vào ngày giỗ của anh ấy. Đến bên phần mộ của anh ấy và hát cho anh ấy nghe.. Kết thúc bài hát cũng chính là lúc cô ra đi...!!/
THE AND
----------------------------------------------------------------------------------------
Truyện được viết theo văn bản tự sự.
Được viết bằng ngôi kể thứ nhất.
(TG: Thúy Vi)