Khi đó tôi mới có lớp 6 mới bước chân vào ngôi trường cấp hai Lúc đó tôi không biết gì cả không biết một ai chỉ có một vài người bạn chuyển từ trường tiểu học lên mà thôi Sau buổi gặp mặt đầu tiên của lớp tôi đã làm quen được với cô giáo chủ nhiệm về các bạn bè ở trong lớp Đi về có một người gọi to tên ai đó hình như người đó gọi là Thảo
Lúc đó thì tôi cũng chả để ý là mấy nhưng không hiểu sao từ đằng sau lưng tôi có một người đập thẳng vào lưng tôi và gọi"Thảo anh gọi sao em không nghe "Tôi bất giác giật mình quay ra đằng sau và tôi nhìn thấy anh Đó anh cũng giật mình khi nhìn thấy tôi mà anh nói "Xin lỗi em anh nhận nhầm người "Lúc đó thì tôi cũng chả để ý gì đến anh nhưng mà một hôm sau hai hôm sau hay là đến cả hôm thứ ba Hầu hết như là ngày nào mà lúc tôi đi về hoặc tôi đến trường anh đều gọi tôi như vậy Cũng đều gọi là Thảo mặc dù tôi không biết người đó là ai Mỗi lần như thế thì tôi càng cảm thấy sao anh lại lại kỳ lạ đến mức đấy sao lại gọi tôi như vậy mang hầu như là ngày nào cũng gọi như vậy hết Sau nhiều lần gọi sai tên Tôi đã nói với anh "Em tên là Linh không phải tên là Thảo" từ đó thì mỗi lần gọi sai thì anh luôn nói với tôi là "anh xin lỗi Linh đấy hả"Vậy là cũng thấm thoát trôi qua được nắm lớp 6 đó nhưng từ khi sang lớp 7 đi qua tôi anh cũng không nhận ra tôi nữa Cứ thế làm lớp 7 Tôi không thấy anh gọi sai tên tôi nữa cũng Không thấy anh còn nói chuyện với tôi nữa Lúc đó tôi cảm thấy cứ như mình thiếu thiếu cái gì đó Có lẽ rằng việc vì anh gọi sai tên đã trở thành một thói quen được với tôi Vậy là cũng đã hết năm học lớp đó cũng đã trở thành một cô học sinh lớp 8 còn anh thì cũng đã trở thành một cậu học sinh năm nay học lớp 9 Lúc đó lớp tôi ở trên tầng 3 nên cứ hễ có lớp nào đá bóng hay là tập thể dục ở dưới sân thể dục thì tôi cũng mò ra ngoài cửa sổ và nhìn lúc đó tôi mới phát hiện ra trong lớp tôi cũng có một đứa nó cũng thích anh ấy hình như là anh ấy cũng biết có thể nói là cái trường đều biết là nó thích anh ấy lúc đó thì cho một ai biết rằng tại thời điểm đó tôi cũng đã thích anh ấy những chất Bây giờ anh ấy cũng không biết tôi là ai cả bởi vì câu chuyện từ năm lớp 6 thì ai mà nhớ được chứ đứa thích anh ấy tên là Lan Trong lớp thì lăn ngồi cạnh tôi khi hai đứa nói chuyện cũng khá nhiều nhưng mà cũng không thân thiết lắm Nó cũng kể cho tôi nghe nhiều về anh nó cũng bảo là nó rất thích anh đã từng nói với anh nhưng anh không nói gì cả không từ chối cũng chả đồng ý anh làm lơ nó luôn cứ mỗi lần lớp anh có thể dục là nó cũng chỉ kéo tôi ra ngắm anh từ cửa sổ vậy đó tôi cũng giả vờ trêu nó trong lớp hầu như ai cũng trêu nó hết Mỗi lần anh đi lên trên trên tầng 3 hoặc anh đi lên trên để lấy sổ đầu bài hay là sổ trực tuần thì bọn nó cũng hết lên là "Lan ơi anh Huy lên kìa lan ơi nhanh lên kìa"Lúc đó thì chỉ có con bạn thân biết và nhìn quay ra nhìn tôi Tôi cũng không nói gì cũng phải ra trêu con lan vậy.Hết năm đó anh chuyển lên trường cấp ba anh thi được thẳng vào chuyên toán lúc đó thì tôi cũng thích chuyên toán lắm lúc đó tao cũng định thi chuyên toán Khi biết tin là anh cũng thi chuyên toán tôi cũng vui lắm tôi bảo nhà tôi sẽ cố gắng để làm được hậu bối của anh tôi lấy cớ Hỏi bài đi xin facebook của anh Về thần con lan nó không thi chuyên toán nó thích thi chuyên anh cơ Thế là lên lớp 9 Không biết là sự trùng hợp như thế nào tối đi học thêm và gặp thế anh ở trước cửa lớp đó rồi mới phát hiện ra là lớp của anh học trước lớp tôi rồi học sau khóa đó của anh Từ đó thì ngày nào tôi cũng đi đến sớm hơn một chút để nhìn thấy anh tan học Mặc dù chỉ là lướt qua thôi nhưng mà nhìn anh tôi cũng thấy vui lắm Hầu như là ngày nào tôi cũng có thể được gặp anh hết bởi vì nhà tôi đi thẳng đến là đến nhà anh nhưng mà tôi phải ăn đúng giờ cơ giờ nào anh bước chân ra khỏi nhà thì giờ đó tôi bắt đầu đi thì có thể là tôi sẽ gặp mặt anh ở ngay trước cửa nhà anh vậy Sao mỗi lần như vậy tôi đều kể cho con bạn thân của tôi nghe là đứa bảo là" con này sao mà hấp thế,thích người ta đến mức đấy cơ à"Tôi cũng chỉ cười mà không nói gì cả Nhưng vào một hôm tôi đang ngồi ở nhà bà học bài thì còn bạn gọi điện đến cho tôi và bảo"Mày đang làm gì ở nhà đấy đi ra đây nhanh lên này có chuyện gấp lắm"Tôi cũng hết hài đi ra chỗ mà nó đã bảo nhưng đập trước mắt tôi là hình ảnh anh đang tỏ tình với chị ấy.Nghe con bạn tôi nói tôi mới biết người mà anh tỏ tình Là chị Thảo học ở chuyên văn trên anh 1 tuổi Chị ấy nhìn rất xinh,dịu dàng Còn bạn quay ra nói với tôi là ra thì nếu mà nhìn kỹ thì đằng sau lưng của chị Thảo với mày rất giống nhau đấy Tôi bất chợt nhận ra lúc anh nhận nhầm tôi anh luôn luôn gọi tôi là Thảo Chỉ ra tôi chỉ giống hình dáng của người mà anh thích mà thôi Anh cầm bó hoa và tỏ tình chị ấy và chị ấy cũng đồng ý Lúc đó là đang ở trong trường đó là trường chuyên Nhưng đây là các học buổi chiều tôi lại không vào buổi chiều nhưng còn bạn tôi đi qua và nhìn thấy trường cũng mở cửa nên là được vào mà Người xung quanh luôn nói là Đúng là một cặp trai tài gái sắc Xong trường thầy cô luôn quý anh chị ấy mặc dù biết anh chị ấy yêu nhau nhưng hình như cũng rất là hay trêu Tôi bảo là anh trai nó cùng lớp với anh ấy nên lúc nào cũng thấy thầy cô trêu ânh ấy thôi Dù sao thì tôi cũng chúc phúc cho anh mong là anh đã tìm được một người quan tâm và luôn luôn ở bên cạnh anh Về phần tôi từ ngày đó tôi cũng buồn đấy tối nào cũng có thể là tôi khóc Vẫn cố gắng chứ bởi vì tôi vẫn thích chuyên toán mà.Tạm biệt một phần thanh xuân của tôi ,tạm biệt mối tình đơn phương suốt 3 năm đó.Đây là một ấn tượng khó quên của tuổi học trò đấy