Chồng tôi ngoại tình.
Tôi và anh quen nhau khi cả hai còn là sinh viên, đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau và đến với nhau một cách bất chợt. Ngày anh ngỏ ý cầu hôn tôi cũng chính là lúc chúng tôi đã ổn định, có công ăn việc làm và có thể chịu trách nhiệm cho tương lai hai đứa. Tôi và anh có với nhau một bé trai và một bé gái xinh xắn, năm năm nữa thì anh ngoại tình.
Đó cứ ngỡ sẽ là một cuộc tình về một cuộc đời của hai con người bình thường cho đến ngày mà tôi biết anh ngoại tình với cô nhân viên làm việc của cơ quan anh, nhỏ hơn anh 3 tuổi.
Thật không hiểu, nói đúng hơn là càng không muốn hiểu, cô ấy là một người xinh xắn nhưng có phần hậu đậu và cũng chẳng thể lo cho tương lai của hai người nếu đến với nhau.
Cái ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình lại là một ngày mưa, như câu chuyện trong mấy tiểu thuyết, tôi mang ô đến công ty cho anh và nhìn thấy cảnh anh "Lừa dối" tôi.
Cảm xúc lúc đó của tôi à? Chỉ là thấy kì lạ, cũng chẳng thất vọng, đau buồn gì, chỉ là kì lạ "Đây là chồng mình và anh ta đang hôn một cô gái trong khi đang ở trong mối quan hệ hôn nhân với mình". Đau khổ không? Không, chỉ là thấy hành động anh đáng lên án.
Tôi trở về nhà với cái ô không đưa được đến tận tay chủ nhân của nó, bật cười khi nhìn chiếc ô trong tay "Chắc chủ mày cũng chẳng cần, kiếm đại một cái khách sạn nào đó rồi trú mưa thôi". Tôi vào bếp và hôm đó vẫn sinh hoạt bình thường.
...
Trước khi nói chuyện này cho hai bên gia đình và nói chuyện một cách nghiêm túc với anh, tôi đến tìm cô bạn thân để giải bày tâm sự.
Lúc đó trong quán cà phê, nó khi nghe gần như muốn phun hết chỗ thức uống vừa cho vào mồn ra bàn.
"Gì cơ? Thật á?"
"Có lộn không?! Thằng đấy tốt vậy mà, có khi mày lại nhằm"
"Có cần đánh ghen không? Con đấy có biết thằng đó có vợ con là mày chưa?"
"Trước khi ly hôn tao nghĩ mày cần nghĩ lại, có khi đó chỉ sai lầm nhất thời thì sao? Còn những đứa con của mày, tụi nhỏ buồn lắm đấy"
"Nghĩ kỹ lại xem, chỉ vì một sai lầm mà đánh đổi một mối quan hệ có đáng không?"
Nghe nó nói mà tôi khẽ cười. Vậy là tôi phải tha thứ cho người làm tổn thương tôi và làm con tôi buồn chỉ vì một mối quan hệ đã tàn à?
"Tao sẽ suy nghĩ" Nói rồi tôi trả tiền và đi thẳng về nhà.
...
Hôm sau, tôi gửi con tôi cho ông bà nội gần đó rồi về nhà ngồi trên ghế đợi anh về.
Lúc tôi nói đã biết chuyện thì anh kiểu bất ngờ lắm, những câu hỏi như em biết từ bao giờ hay là em nói với hai bên gia đình chưa một chút cũng không hỏi đến cảm xúc tôi.
"Biết lâu rồi, cái hôm trời mưa em đem ô đến cho anh ấy, em vẫn chưa nói cho ba mẹ biết. Anh định thế nào? đi hay ở?" Tôi bình tĩnh hỏi.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ngỡ anh sẽ nói dừng lại và rời đi nhưng chữ "Ở" anh thốt ra lại lạnh nhạt đến vậy. Tôi gật gật đầu xoay ra chỗ khác, như hiểu là vẫn sẽ tiếp tục, như hiểu là chữ ở lại của anh không phải ở lại là vì tôi, như hiểu là từ đó đến giờ đi sai đường rồi, cũng hiểu được rằng anh cũng chẳng thấy có lỗi với việc mình đã gây ra.
"Cô ấy có gì tốt?" Tôi buột miệng hỏi. Tôi làm việc nhà, chăm con, nấu ăn và quây quần bên gia đình và chỉ có gia đình, những mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng quan trọng bằng cách tôi đặt gia đình lên trên, vung đắp tổ ấm để rồi lại nhận lấy một lỗ hỏng to đến thế?.
"Cô ấy thu hút anh bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà anh không thể tìm được ở cái tuổi này..." Anh nói, tôi cứ mơ màng nghe.
"Anh muốn điều mới mẻ?" Tôi hỏi.
"Ừ" Anh khẽ gật đầu
Tôi khẽ bật cười: "Anh làm được rồi đấy! Anh đã biến thứ em vun đắp bồi dưỡng từ đó đến giờ, trân trọng đến mức chẳng dám làm gì ngoài việc nâng niu thành một trò đùa rồi đấy!".
Tim không đau, mắt cũng chẳng ướt, cũng chẳng tổn thương gì...
"Hai ngày nữa em đi công tác, về mình ly hôn nhé?" Tôi nói.
Anh ngẩn người, ngây ngốc mà nhìn tôi "Tại... Tại sao?".
"Em không muốn ở bên người chồng mà đến cái việc nghĩ đến cảm xúc của em cũng không có. Cái tình cảm em và anh nâng niu trân quý bỏ tay ra nó đã thành trò đùa rồi, vậy anh cứ ở, em sẽ đi".
"Còn con cái em tính sao? Chẳng lẽ em định bắt nó đi?".
"Nó muốn theo ai thì theo, em cũng không quản, nó theo anh thì anh nuôi, theo em thì em nuôi"
"Sao em có thể vô tình đến vậy?" Anh thều thào.
Trách ai đây? Tôi hay anh ta? Hay là nên trách sự ích kỷ đang trực chờ trong cổ họng?
...
Sau khi nói chuyện xong với chồng, tôi liền đến nhà nội rước con về, cha mẹ chồng như thói quen mà đưa cho tôi rất nhiều đồ ăn, còn dặn dò: "Mẹ thấy dạo này hai đứa cứ lạnh nhạt với nhau kiểu gì, chuyện gì thì cũng từ từ mà giải quyết, đừng có giận hờn chi cho nó mệt".
Hóa ra đến cái tình cảm nguội lạnh mà người ngoài còn nhìn thấy được, người trong cuộc như tôi lại chẳng thấy gì. Giải quyết cái mối quan hệ như sợi dây thừng bị đứt cũng chỉ khiến cho nó rắc rối hơn thôi.