Hỏi thế gian tình ái là chi, để cho bao người phải vì nó mà khổ sở?
Mùi vị hạnh phúc xen lẫn cái đớn đau của tâm can, dẫu thế nào, ai cũng tự nguyện...
**
Khắp phương trời này, không ai là không biết đến Tiên cảnh - nơi thế nhân hằng mơ ước vẫn không thể đặt chân đến một lần.
Phía Đông có Chân Tinh hoàng quân, họ Trạch Ngưng, tự Tuệ Nguyệt.
Phía Tây có Hạ Tinh hoàng quân, họ Trạch Ngưng, tự Trầm Sa.
Phía Nam có Phúng Tinh hoàng quân, họ Trạch Ngưng, tự Quan Bế.
Phía Bắc có Triên Tinh hoàng quân, họ Trạch Ngưng, tự Hoa Bao.
Bốn vị thần cai quản bốn vùng đất, tất cả đều được thần nhân kính trọng.
Chân Tinh hoàng quân - Tuệ Nguyệt được xưng tụng là vị thần có thể hóa giải mọi nỗi niềm oan uổng, đau buồn và khổ sở của vạn vật, có thể xóa bỏ mọi kí ức về kiếp trước, đưa con người vào cõi luân hồi, đi qua con đường trải đầy Bỉ Ngạn hoa đỏ thắm, đến chỗ Mạnh Bà mà chuyển thế... Phàm nhân đều hết mực tôn kính, nơi nơi đều có điện tế cho vị thần này.
Tuệ Nguyệt là người có tính tình trầm ổn, trên thân lúc nào cũng vương vấn khí tức sạch sẽ, thanh lãnh, tâm y tĩnh, dường như chẳng rung động trước việc gì.
Y đã đưa không biết bao nhiêu phàm nhân chuyển thế, trong số đó, y cũng gặp rất nhiều những con người bi lụy vì tình yêu. Y không hiểu vì sao? Họ được vào vòng luân hồi, chỉ cần uống bát canh Mạnh Bà thì sẽ tiếp tục đi đến thế giới sau của mình, cớ sao ai ai cũng không muốn, ai ai cũng lưu luyến tiền kiếp, ai ai cũng giằng xé trong lòng...
Y hỏi họ, họ nói là vì tình yêu... Y không hiểu, cũng không để trong lòng mà chỉ lắc đầu cười xòa.
Một ngày nọ, y phụng mệnh Vương Mẫu nương nương xuống nhân gian độ kiếp cho một tiểu mộc tinh có tên là Địa Hoàng Chi. Hôm ấy là tiết sương giáng, khói mờ lượn lờ bay tỏa xung quanh khu rừng, Tuệ Nguyệt ngồi trên một mỏm đá, ngón tay thon dài khẽ gảy vào từng dây đàn, suối tóc màu trắng mượt mà chảy xuống trên tấm lưng y. Tiếng đàn vang vọng, hồn phách của tiểu mộc tinh đã bay về Tiên Giới nhưng y lại vẫn đàn, tiếng đàn trong trẻo, rót vào lòng người, để lại muôn ngàn đắm say.
Nốt đàn cuối vừa dứt, phía sau gốc đại thụ lớn, y thấy một nam tử tóc đen bước ra. Nam tử một thân y phục đen sẫm, lẫn với màu tóc, cũng khó mà phân biệt được. Gương mặt nam tử toát lên vẻ anh tuấn, mắt phượng hơi xếch lóe lên vài tia lạnh lùng, nhưng nhiều hơn trong đó là sự phấn khởi và mong đợi không che giấu nổi.
Nam tử bước đến chỗ Tuệ Nguyệt, đoạn hơi khom người nói:
" Tại hạ Lạc Tương Quan, xin tiên nhân thứ lỗi vì đã làm phiền. Lạc mỗ mạo muội hỏi một câu, tại sao ngài có thể đánh lên tiếng đàn lay động lòng người đến vậy? "
Y vẫn ngồi tại chỗ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nam tử tuấn tú trước mắt, sau vẫn mở miệng nói:
" Ngươi có thể hiểu được tiếng đàn của ta chứ?"
" Lạc mỗ cũng không vòng vo, nếu đoán không nhầm, đoạn cầm khúc vừa rồi, há chẳng phải là nói lên cái sự cô đơn, buồn chán, vô vọng của chủ nhân nó... "
Tuệ Nguyệt nghe xong thì cảm thấy bất ngờ, trước giờ ai cũng thích nghe y đàn, nhưng lại chẳng một ai hiểu được tiếng đàn của y. Y không có lấy một người tri kỷ.
Y khẽ bật cười, nụ cười sáng lạn nhưng không mất đi sự thanh lãnh vốn có, y nói chuyện với hắn cả buổi chiều, nói đến quên cả trời đất. Đây là lần đầu tiên y nói nhiều như thế, y dường như sắp quên mất bản thân.
Y chưa nói cho hắn biết y là tiên nhân, chỉ hẹn hắn rằng cả hai sẽ có dịp gặp lại, ít nhất là không lâu nữa.
Tuệ Nguyệt về Tiên Giới, việc cần làm y vẫn làm, nhưng trong lòng lại luôn nhớ nhung và khắc khoải về hình bóng của nam tử. A! Một cái nam tử khiến cho y bận tâm...
Thỉnh thoảng y lại xuống nhân gian gặp hắn, y gảy đàn, hắn thưởng đàn, người đàn đàn đến mê say, người nghe cũng nghe đến say mê... Dần dà, y cảm thấy mình không thể sống thiếu hắn, có lẽ Lạc Tương Quan đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim băng giá, cứng ngắc của y.
Tuệ Nguyệt nhớ thương hắn, y họa một bức tranh, trong tranh là gương mặt của một nam tử, gương mặt mà y hằng nhớ mong.
Y mang theo nó xuống nhân gian gặp hắn.
Đêm. Bóng tối bao trùm vạn vật, trải dài khắp non sông, đâu đó thấp thoáng hột sáng của ngọn nến, le lói, màu vàng cam tỏa ra chung quanh. Những bông hoa quỳnh mọc trên vách tường, vào đúng thời điểm đêm muộn nở rộ ra, những cánh hoa mềm mại trắng muốt, một mùi hương thơm dịu lan tỏa trong không gian.
Tiếng chuông hoàng thành vang lên báo hiệu canh khuya. Giữa sân đình rộng lớn có một chiếc bàn tre thấp, hai nam tử ngồi hai bên, tay nâng chén rượu, cạn sạch. Mùi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi hoa quỳnh làm cho lòng người nhộn nhạo.
Y là tiên nhân, y không dễ dàng say, thế nhưng người kia lúc này đã say bí tỉ, men rượu thấm vào người, gò má hắn ửng hồng. Hắn sáp lại gần y, ôm lấy y, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu phả vào mặt y khiến y chợt giật mình, tâm tình cũng biến đổi khó tả.
" Tương Quan, huynh say rồi! Để ta đưa huynh hồi phủ. " Y khó khăn gỡ tay hắn ra, nhưng hắn vẫn dính chặt không buông. Y cũng không biết làm thế nào, nếu mạnh tay quá sợ sẽ làm đau hắn.
Hắn nhìn Tuệ Nguyệt bằng đôi mắt đắm đuối, ẩn chứa sự dịu dàng đến khó tả, hắn cất giọng khàn khàn:
" Tuệ Nguyệt, đêm nay huynh... ở lại với ta được không? " Hắn là Vương Gia có quyền lực, có địa vị của một đất nước, biết bao cô nương muốn gả cho hắn. Nhưng tâm của hắn, chỉ dành cho một người.
Y khó xử, lắc đầu: " Ta... "
Còn chưa đợi y nói hết câu, Lạc Tương Quan đã nhào tới, quàng chặt lấy cổ y mà bắt đầu hôn. Hai bờ môi chạm nhau, cái xúc cảm ấm nóng mà ngọt ngào ấy làm y chỉ biết trợn tròn mắt, ngớ người ra. Đến khi hồi thần lại thì phát hiện áo khoác của mình đã bị hắn cởi xuống, một luồng không khí lạnh ùa vào.
Y nắm chặt lấy tay hắn, nhắc nhở hắn: " Huynh có biết bản thân đang làm gì không? "
Hắn nhìn y, cười: " Ta biết chứ! Tuệ Nguyệt... huynh... là người của ta... "
Lạc Tương Quan thổ lộ xong, tay lại tiếp tục cởi y phục của mình, mặc kệ Tuệ Nguyệt còn đang ngẩn ngơ mà lại ôm hôn y, hôn đến mạnh bạo.
Y xao xuyến trước hắn, nhưng nội tâm y lại đang giằng co, hai người hai thế giới khác biệt, liệu có thể bên nhau? Bây giờ y mới hiểu, yêu trong miệng phàm nhân là gì.
Y chủ động đáp trả lại hắn, hai người say xưa, mân mê từng tấc da thịt của nhau, trao nhau trái tim, trao nhau thể xác. Hai người chính thức thuộc về nhau.
Sáng. Y rời đi, để lại cho hắn một bức họa.
Y tiếp tục đưa những phàm nhân đã chết đến vòng luân hồi, sau đó lại đi tìm hắn.
Nhưng lần này, y không gặp được hắn, cái y thấy chỉ là một cảnh tang tóc thê lương, phủ của hắn bị lửa thiêu rụi, đồ vật đổ nát, khắp nơi đều là máu, một mùi tanh nồng bốc lên trong không khí.
Y hốt hoảng chạy đi tìm hắn, trong lòng thầm cầu mong hắn không sao. Nhưng sự thật thì lại phũ phàng, y tìm thấy thân xác của hắn bị vùi dập trong đống củi lửa, y phục rách rưới tả tơi. Tuệ Nguyệt dùng phép gạt hết đống hỗn độn ấy ra, nhẹ nhàng nâng thi thể hắn bay về Tiên Giới.
Không ai biết được rằng khi nhìn thấy hắn như vậy, tim y đau đến nhường nào, giống như có ai đó đang đâm từng nhát từng nhát vào lồng ngực y. Nhức nhói, khó thở, y cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình quặn thắt.
Y tắm rửa sạch sẽ cho hắn, ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, mỉm cười mà nói:
" Tương Quan... ta sẽ không để huynh chết! "
Y hôn lên môi hắn một cách nhẹ nhàng rồi lưu luyến dời đi, miệng bắt đầu niệm chú, những luồng khí sắc màu từ trên người y bay đi, hội tụ thành một khối lớn, truyền hết sang cho hắn, chỉ thấy người nằm trên giường khẽ nhíu mày một cái, sau cũng không có động tĩnh gì.
Tuệ Nguyệt dồn hết tất cả linh lực của mình cho hắn, đến khi cạn kiệt, y nặng nhọc thở dốc, giữa vầng trán có một viên Hồng Đan thoát ra ngoài, bay vào thân thể hắn.
Nam tử nằm trên giường khẽ động đậy, he hé mắt, lại thấy gương mặt quen thuộc đang ở cạnh mình. Hắn còn chưa kịp nói gì, y đã ngã gục lên người hắn, miệng phun ra một búng máu đỏ tươi, bắn lên người hắn, trên khóe miệng vẫn còn dính đỏ.
Hắn ngồi bật dậy mà ôm chặt lấy người y, hai hàng lệ tuôn rơi làm mắt hắn nhạt nhòa:
" Huynh... huynh sao vậy? "
Tuệ Nguyệt mắt nhìn hắn đăm đăm, đây là người y yêu nhất. Y nguyện hiến dâng thể xác cho hắn, cũng nguyện vì hắn mà chết.
" Ta... ta... yêu huynh... Hãy... sống thật tốt... "
Hắn càng siết chặt lấy người y, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi vào mặt y, y nếm thấy vị mằn mặn và đắng chát, thì ra đây là nước măt... Hắn rơi nước mắt vì y...
" Không... đừng... đừng bỏ ta... Là huynh cứu sống ta phải không? Huynh... sẽ không sao. "
" Còn một điều ta chưa nói cho huynh biết... Ta... là tiên nhân... không phải phàm nhân... "
" Ta biết... ta biết huynh không phải người bình thường... " Hắn gào lên. Từ lần đầu tiên gặp y thì hắn đã biết, cái khí chất ấy không phải cái mà người trần mắt thịt có thể có... Dáng vẻ ấy, đã ăn mòn trái tim hắn, để hắn nhung nhớ y từng ngày.
" Tạm biệt... " Tuệ Nguyệt cười với hắn, nụ cười cuối cùng của y.
" Không... huynh không được chết... " Hắn đau khổ mà cố gắng ôm chặt lấy thân thể lạnh giá, không ngừng hôn lên mặt y...
Thân thể của Tuệ Nguyệt dần dần tan biến, hóa thành hạt bụi vàng, nho nhỏ bay đi... Lạc Tương Quan đưa tay ra nắm, nhưng thứ hắn nắm được chỉ là không khí... Y đã hoàn toàn tan biến.
" A! " Hắn gào lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nghe đến mà đau lòng. Hắn không tin, tại sao Tuệ Nguyệt lại chết dễ dàng như vậy...
Hắn quờ quạng xung quanh, chỉ mong nắm được hình bóng y, nhưng tất cả đều là hư không. Hắn đau lòng khóc nấc lên, đột nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn, sau đó một thứ chất lỏng ấm nóng phun ra khỏi miệng, là máu.
Hắn nằm gục xuống đất, ánh mắt nhìn nơi chân trời xa xa, hắn nhìn thấy Tuệ Nguyệt... đang đợi hắn...
" Chờ ta... ta... đến đây... " Hắn thều thào, gương mặt lúc này lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn... sắp được gặp lại y rồi...
Đôi mắt hắn dần nhắm lại, trong miệng viên Hồng Đan theo máu chảy ra ngoài, sáng lấp lánh. Thân thể của hắn cũng tan biến.
Sắc trời âm u, từng lằn chớp rạch ngang bầu trời.
Từ giờ, Tuệ Nguyệt và Tương Quan sẽ mãi mãi ở bên nhau... không chia lìa...
**
Mai Linh Tuyết Mai