Dạ Hy gấp rút chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản đầu tiên của mình,tiếng lạch cạch của bàn phím trên laptop liên tục phát ra âm thanh vừa vội vàng có chút run run.Từ dưới nhà cô ai đó nói lớn làm cô giật mình:
"Có ai ở nhà không ạ?"
Cô vội ngồi dậy va phải xấp giấy khiến cô ngã phập xuống, dưới nhà người thanh niên giao hàng la um xùm khiến cô lúng túng nói:
"Tôi biết rồi , tôi đến ngay"
Vài phút sau cô xuống nhà với bộ quần áo nhăn nheo xộc xệch vộ vã lấy chiếc bánh mì trên bàn chạy đi làm.
Bố cô vì gặp tai nạn mà qua đời bạn đầu cô sống với mẹ nhưng giờ chỉ còn một mình còn mẹ cô bỏ đi với người đàn ông khác,hằng ngày đi làm chỉ dám lấy chiếc xe máy cũ của bố cô để lại tuy chiếc xe không đắt tiền nhưng là kỉ vật và là tài sản cuối cùng của bố để lại cho cô, nhiều lần mẹ cô nói bán chiếc xe ấy đi nhưng cô nhất quyết không bán mặc dù nó không đáng bao nhiêu tiền có điều nó là chiếc xe duy nhất để cô sử dụng đi làm.
Kẹp bản thảo đang làm dang dở trên tay cô cấp tốc chạy tới bàn làm việc hoàn thành nốt nhiệm vụ còn chưa xong nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi ông sếp khó tính, ông ta nói lớn:
"Dạ Hy vào gặp tôi ngay lập tức ?"
Cô sợ hãi không dám trả lời lấy một câu chậm rãi tiến đến phòng, cô gõ cửa vừa nói:
"Sếp... sếp tìm tôi có việc gì ạ?"
Một lúc sau cô ra ngoài với sắc mặt khó coi xanh như tàu lá chuối trùng mặt xuống chầm chậm ngồi viết cuốn tiểu thuyết vẫn còn đang thực hiện dở, Tường Vân đồng nghiệp của cô nhìn thấy liền tiến đến hỏi:
"Sao thế? Lại bị ông ta hát cho nghe à?"
Cô im lặng một hồi rồi đáp lại-"Ừ "
Cô bị mắng và phê bình,thậm chí ông ta còn nói sẽ đuổi việc cô vì làm việc sơ xuất,cô chỉ dám gọi gọn trong 2 tiếng thở dài, nhiều lần muốn phản bác lại nhưng Dạ Hy không có can đảm nên ngậm ngùi chấp nhận trong những lời chửi mắng thậm tệ.
Đến giờ tan làm ông ta đến xin lỗi cô, ông ta nói:
"Xin lỗi vì lúc nãy tôi có hơi nóng tính"
Vì cô chính là cánh tay đắc lực của ông ta nên cho dù cô làm sai bị ông ta mắng chửi sau đó ông ta chỉ dám nói câu "xin lỗi".
Về đến nhà,nơi cô bước đến đầu tiên đó là căn phòng quen thuộc của cô ,căn phòng của cô toàn là giấy tờ đã nhàu nát nằm rải rác khắp phòng.
Cô nằm xuống chiếc giường nhỏ bỗng dưng nước mắt không ngừng tuôn trào, bất giác hình ảnh của bố cô lại hiện lên trong đầu,cô nhớ gia đình nhỏ của lúc trước, ngôi nhà của niềm vui và hạnh phúc rồi lại là cái đêm hôm ấy cái ngày đã cướp đi mất bố của cô.
Nó liên tục hiện lên trong đầu cô không ngừng nghỉ,cô dụi đầu xuống gối cố quên nó đi nhưng hằng ngày nó đều làm phiền đến cô ngay từ lúc đó từ những giọt nước mắt nhỏ rồi nó lại tuôn trào ra làm ướt đẫm gối.
Bất chợt tim của cô như thắt chặt lại, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng kêu lên đôi mắt của cô đỏ ửng ,khoảnh khắc đó như là hình ảnh một con quái vật nằm trên những đống gai sắc nhọn không ngừng kêu rên trong sự đau đớn , cô nói hổn hển trong vô vọng:
"Đau...quá, làm ơn ai giúp tôi với"
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo,bàn tay cô run rẩy rồi liền gọi cho Tường Vân.
Có thấy cơ thể khác đi một cách kì lạ,cô dường như không chịu được nữa rồi ngất đi.
Đúng vào sáng hôm sau cô đưa tay lên mắt nhắm mắt mở nhìn bàn tay rồi nói khẽ:
"Thì ra vẫn ổn, nhưng đây là đâu?"
Đúng lúc đó Tường Vân chạy vội từ ngoài vào thở gấp gáp cầm theo với bát cháo nóng đêm đến cho cô.
Thấy cô mở mắt Tường Vân chạy lại hỏi:
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Cô trả lời:
"Tốt hơn nhiều rồi, nhưng đây là đâu?"
Tường Vân đỡ cô dậy rồi nói:
"Đây là bệnh viện,tối qua cậu gọi cho mình nhưng không thấy cậu nói gì mình nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi liền qua chỗ cậu vào phòng cậu thấy cậu nằm bất tỉnh trên giường"
Có nhớ lại đêm hôm đó một cách mơ hồ rồi lại thấy có chút cảm giác là lạ.
Cô hỏi:
"Mình khi đó trông như nào vậy?"
Tường Vân trả lời:
"Khi đó hả?...hmm ... giống như quái vật vậy, có cả lông nữa mà nó là lông của động vật nhưng mà xảy ra chuyện gì sao?"
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Mình không biết mà thôi bỏ đi"--cô thở dài.