Cuộc đời , mỗi người 1 đời sông , em có thể là bông hoa của anh không ? Hay là biến thành ngọn cỏ ven đường .
Người ta thường nói cỏ có sự sống rất cao , nhưng bông hoa nở lại tàn .
Nhưng vì sao ? Vì sao !!
Người ta lại muốn trở thành hoa mà không thành cỏ.
Vì hoa trước khi héo thì sẽ được tỏa sáng , được hối tiếc khi tàn, được nhớ đến bởi sự đẹp đẻ của nó .
Giống câu tình chỉ đẹp khi còn gian giở , thời kì mà tình mặn nồng nhất , chúng ta mất đi nhau .
Đôi khi chúng ta nghĩ lại , thì chúng ta còn có thể nghĩ về điều tốt đẹp của đối phương mà không phải cành nhành mà là câu nói * tiếc thật * .