Tôi và anh quen biết nhau từ nhỏ, anh hơn tôi 2 tuổi, hai nhà chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau và tôi cũng đã dành cho anh một thứ tình cảm thầm kín mà anh không hề hay biết. Năm tôi 20 tuổi gia đình anh gặp phải một biến cố lớn, công ty của gia đình anh bị thiệt hại rất nhiều, bố mẹ anh ngỏ ý muốn tôi làm con dâu của hai người vì gia đình tôi đã giúp họ.
Tôi cứ nghĩ đây như là một giấc mơ vậy, cuối cùng tình yêu đơn phương của tôi cũng đã được đền đáp. Anh có vẻ không đồng tình với quyết định này nhưng cũng không hề phản đối mà vẫn cưới tôi về làm vợ. Ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cưới được chàng trai mình yêu, gia đình chồng quan tâm, nhưng tôi đâu biết rằng từ đây chính thức là những chuỗi ngày thê lương của mình. Đêm tân hôn anh không hề trở về phòng cưới nơi mà tôi đang ngồi đợi anh, trái tim cứ đập liên hồi không ngớt. Đáp lại sự hồi hộp của tôi chỉ là sự lặng thinh của căn phòng lạnh lẽo, tôi đợi anh mà ngủ từ lúc nào không hay sáng hôm sau thì hay tin sau khi hôn lễ kết thúc anh cũng vùi mình vào công việc mà không hề đoái hoài tới tôi.
Tôi không hề oán trách anh mà hằng ngày đều mang cơm tới công ty cho anh, anh cũng không để tâm tới tôi mà chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi biết anh bận nên cũng nhẹ nhàng đặt hộp cơm lại và rời đi, bên ngoài tôi tỏ vẻ không để tâm tới sự lạnh nhạt đó của anh những sâu trong trái tim tôi là những vết thương chỉ mình tôi biết. Thời gian cứ vậy đã trôi qua được 2 tháng nhưng anh vẫn không về nhà một lần nào, chỉ dặn người làm đem đồ đến công ty cho anh, bố mẹ chồng cũng an ủi tôi là do công ty vừa mới thoát khỏi nguy cơ phá sản nên anh bận hơn rất nhiều, tôi cũng mỉm cười hiểu cho anh.
Nhưng có lẽ sự tin tưởng ấy đã không còn được trọn vẹn khi như mọi hôm tôi đem cơm đến cho anh nhưng giữa đường vì kẹt xe nên đã đến muộn hơn mọi lần, đến nơi tôi đã bàng hoàng khi gõ cửa phòng anh là một cô gái với bộ đồ xộc xệch chạy ra, tôi vẫn bình tĩnh bước vào ngỏ ý muốn anh giải thích chuyện vừa rồi nhưng anh vẫn không lên tiếng, tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ tôi không ngờ anh lại có thể là một người như vậy hay có lẽ chính tôi là người đã xen vào quan hệ của họ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, ngay từ đầu anh đã không yêu tôi tại sao còn đồng ý cưới tôi, vì sự giúp đỡ đó mà thấy áy náy nên mới cưới sao. Sự việc lần đó tôi cũng không nói lại với bố mẹ chông và bố mẹ tôi, tôi không muốn họ phải phiền lòng, tôi vẫn đều đặn làm cơm cho anh nhưng còn trực tiếp mang đến nữa, tôi cũng bắt đầu quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhưng vẫn để tâm tới anh rất nhiều. Tôi thật sự chỉ muốn anh quan tâm mình một chút thôi mà, điều đó khó đến vậy sao? Tôi quyết định đến gặp anh để có thể nói rõ rằng mọi chuyện, vẫn là con người tôi yêu thương đó nhưng chưa hề gửi đến tôi những lời nói yêu thương nào, tôi hỏi anh đã từng yêu tôi dù chỉ một giây phút nào hay chưa nhưng đáp lại sự mong chờ đó mà một giọng nói lạnh lùng sắt đá "chưa từng".
Giây phút này trái tim tôi như muốn nổ tung, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã ướt đẫm gò má nhỏ, tôi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Có lẽ bây giờ chính là lúc giải thoát cho anh cũng như cho chính bản thân tôi, sáng hôm sau tôi vẫn đến gặp anh như mọi khi nhưng hôm nay tôi có mang theo một tờ giấy có viết dòng chữ "đơn xin ly hôn", anh đã bất ngờ nhưng vẫn kí tên lên lá đơn, từ giây phút này tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi gửi anh lời tạm biệt cuối cùng rồi gói ghém hành lí trở về ngôi nhà đã gắn bó từ lâu, tôi luôn nở nụ cười để bố mẹ không lo lắng cho mình nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống là nỗi lòng tôi lại nặng trĩu.
Tại sao lại như vậy chứ? Đáng ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng sao trái tim tôi lại đau như vậy? Thứ tình cảm không được đền đáp sao tôi lại day dứt mãi như vậy. Tôi quyết định sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống một thời gian để cho khuây khoả tâm trạng bố mẹ tôi cũng đồng ý việc đó. Đến ngày đi thì anh đã đến sân bay để tiễn tôi và gửi cho tôi lời xin lỗi, tôi đã rất bất nhờ vì anh chủ động đến gặp tôi, tôi cũng không hề giận anh mà còn biết ơn anh đã giúp mình nhìn nhận được mọi việc. Vốn dĩ tình yêu đơn phương này đã sai ngay từ đầu rồi, tôi tạm biệt anh và rời đi trong sự nhẹ nhõm.
* Yêu đơn phương không hề sai nhưng cố chấp để đến với một hôn nhân không hạnh phúc là tự làm khổ mình và đối phương nên hãy chấm dứt việc đơn phương nếu ngay từ đầu đã không có hy vọng.*