Trích: Bập Bùng Tiếng Ghi Ta
Tác giả: Lê Quang Hiếu, Ngọc Đoàn, Lonely Wolf
***
Cơn mưa đầu hè bất chợt đổ xuống, thật hối hả, thật xôn xao. Mưa rơi nặng hạt, trĩu lòng người lính xa nhà. Anh và tôi đôi người xa lạ, chẳng nhớ tự bao giờ ta đã quen nhau. Có lẽ là từ mùa hạ năm đó, mùa hạ mang theo làn gió khiến lá bàng rụng đầy sân, đàn ve kêu inh ỏi. Mùa hè năm ấy kéo theo những cơn mưa rừng trong đêm vồn vã, những đêm không ngủ chạy suốt sáng. Bàn chân đạp lên cành cây mục, nước văng tung toé, cành cây gãy vụn. Vai kề vai, dừng chân, chạm một ánh mắt.
Đêm mưa rúc đầu trong tấm áo xanh nghe được tiếng hát thỏ thẻ, khúc hát êm dịu mà hùng hồn, hát về một mai bình minh lên cao, hoà bình! Anh hát không hay, cũng rất ít khi hát, thường chỉ khi đêm xuống tôi mới nghe tiếng anh rù rì mấy lời tự chế. Phải giả vờ ngủ thì mới nghe được.
[...]
Xác nằm la liệt, người mất tay kẻ chẳng còn chân, mất tích có, bom nổ tan xác cũng nhiều. Tiếng ỉ ôi kêu đau của đồng đội cứ văng vẳng bên tai. Tôi ngồi xổm bên cáng của anh Hào người miền Nam, anh ấy gồng mình lên chống lại cơn đau của viên đạn xiên vào da thịt, trong mắt chứa đầy tia máu, mồ hôi nhễ nhãi. Trong lúc vội vã tôi chỉ kịp nhét vào tay đồng đội một mẩu lương khô rồi lại vác súng tiến lên. Suốt cuộc tiến công ngày hôm ấy, tôi chẳng gặp "anh". Lúc về quân khu mới biết anh bị thương đã được đưa đến trạm thương binh rồi. Nghe đám thằng Tú bảo anh bị bắn trúng đùi trái, chậm tí nữa là vào hạ bộ, chết tươi!
Hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay. Quân Pháp ở Cao Bằng rút theo đường số 4, đồng thời lực lượng của chúng ở Thất Khê cũng được lệnh tiến đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống, rồi cùng rút về xuôi.
Chúng tôi được lệnh mai phục chặn đánh trên đường số 4, uy hiếp Thất Khê. Quân Pháp buộc phải rút về Na Sầm, rồi Lạng Sơn và đến ngày 22 tháng 10 thì chúng rút khỏi đường số 4.
Khi ấy chúng tôi đánh du kích là chủ yếu, là kiểu đánh mà bọn lính Tây cứ hét lên rằng quân ta đánh lén, chơi bẩn. Sau này tôi được biết rằng phong trào đánh du kích cũng được diễn ra mãnh liệt ở khu Bình - Trị - Thiên.
Hơn một tháng chiến đấu, quân dân ta đã giải phóng vùng biên giới Việt - Trung, từ Cao Bằng đến Đình Lập.
Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản.
Sau chiến dịch, anh em chúng tôi được về quê vài ngày. Ai bị thương thì ở lại trạm thương binh điều trị, lính chiến đấu chúng tôi không ai dám về viện, chẳng may bị túm cổ thì khổ cho mình, khổ cả anh em đồng chí ngày đêm thấp thỏm sợ bị khai ra.
[...]
Tôi cùng vài đồng chí đẩy xe đạp thồ* chất đầy lương thực và dụng cụ y tế lên trạm thương binh. Một cậu em nói giọng Nghệ An biết chuyện tôi thương phải anh lính trong đoàn, cu cậu cứ trêu.
- Người thủ đô kẻ xứ biển. Xa anh, trong tôi trăm thương ngàn nhớ. Anh trúng đạn... Lại đau cái lòng tôi1 Hahahaha!
Thằng Dũng không biết chuyện, nó quay cái mặt lem nhem bùn đất sang nhìn tôi, ngây thơ hỏi:
- Nó nói ai đấy anh? Có cô chiến sĩ thông tin hay giao liên nào thương phải một anh trong tiểu đoàn mình à?
Tôi bật cười rồi lắc đầu, ai thương ai còn lâu tôi mới nói cho nó biết.
Sau chiến dịch, tôi không chết nhưng bị thương thì nhiều. Đến lúc các y sĩ chạy ra nhận lương thực, người ta nhìn thấy rồi nhắc tôi mới nhớ bên vai trái mình còn mảnh đạn chưa xử lý. Bắp chân cũng bị sượt một đường dài, máu đông lại thâm sì. Tôi tưởng tượng cảnh đi rừng bị cành cây quẹt vào miệng vết thương làm nước vàng chảy ra, sợ xanh mặt. Ấy thế mà lúc cầm súng tôi lại chẳng biết sợ mới hay.
Tôi nhìn thằng Dũng đang rướn cao cái cổ của nó để ngó sang cô y tá bên kia, lại quay đầu nhìn anh, tôi nhe răng cười.
- Bao giờ thì cái chân này khỏi?
- Chả biết, bao giờ nó muốn khỏi thì khỏi thôi.
Anh cứ như thế, cứ thoải mái buông thả chính mình, chẳng nghĩ gì cả. Tôi biết những ngày trước thể nào trong lòng anh cũng cồn cào lắm. Vì tôi cũng đã từng nằm một chỗ chờ mong tin tức ngoài mặt trận của đồng đội hàng ngày. Một ngày, một tuần rồi một tháng, hơn một tháng mong mỏi người về.
Tôi giữ hai bên má để anh nhìn mình, con ngươi đen láy, đôi mắt sâu thẳm. Bên thái dương của anh còn nguyên vết tích của chiến tranh, một cái sẹo lồi do đạn sượt qua. Nó cứ mãi ở đấy, ghim vào lòng anh sự hận thù. Tôi chờ người ta ra ngoài hết mới dám đặt lên trán người yêu một cái hôn, nhẹ thôi.
- Đau không anh?
Anh nhìn tôi, không trả lời. Tôi biết anh muốn hỏi điều gì.
- Ta thắng rồi, nhưng nhanh thôi Mỹ lại nhảy vào thế chân Pháp đấy.
- Anh biết!
Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi áp lên bên má, bàn tay chai sạn của anh xoa nhẹ lên các khớp ngón tay tôi. Tôi cảm nhận được tay anh run run.
Tay tôi chẳng khác tay anh mấy, cũng sần sùi, cũng sẹo to sẹo bé chồng chéo lên nhau.
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, đàn gà con chiếp chiếp chạy theo chân mẹ, mấy con dê chốc chốc lại be be kêu. Nếu là mọi lần thì anh sẽ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói chẳng sao đâu, nhưng lần này không như thế. Có lẽ anh biết cuộc chiến chống Mỹ sắp tới sẽ diễn ra ác liệt hơn thế này nhiều.
- Độc lập, em có về Hà Nội với anh không?
Anh chưa từng mở miệng nói ra lời yêu mà chỉ nhẹ nhàng, ân cần thể hiện. Anh từng nói rằng thời loạn thì ta không nên hứa hẹn bất cứ điều gì, bởi ta có thể nằm xuống rồi bị đất đá vùi lấp bất cứ lúc nào, để thương đau cho người ở lại. Nhưng hôm nay anh nắm lấy tay tôi, không dám nhìn thẳng, anh hỏi tôi những câu không có đáp án. Tôi lần nữa hiểu được trong lòng anh đang suy tư về điều gì.
- Hà Nội... Đẹp lắm anh nhỉ?
- Ừ, đẹp lắm! Thế em có về với anh không?
Độc lập còn xa lắm, nhưng đến ngày ấy mà chúng tôi còn sống, chắc gì đã yên ổn với miệng đời?
Tôi đã từng mong mỏi cống hiến cho quê hương, trút thù cho thầy u rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Tôi đã từng giấu nhẹm đi đoạn tình cảm không đáng có. Nhưng rồi tôi và anh đã yêu nhau, yêu nhau trong thời chiến oanh liệt như thế đấy. Dù biết sẽ chẳng có ngày về đâu, tôi vẫn đáp lại:
- Về chứ, sao lại không về?
***
*Xe đạp thồ: Ảnh bìa ó