Ngày hôm đó vốn là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ là bỗng có phút chốc ngọt ngào.
Chỉ là vào một ngày nọ của tháng sáu, tôi và chị tình cờ gặp gỡ ở nơi thành cao ấy. Rồi lại tình cờ cảm thấy đối phương có vài điểm chung và tình cờ cả hai đều có cảm giác như đã từng thân quen từ rất lâu về trước.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái bầu không khí ngại ngùng khi ta lần đầu gặp gỡ, cứ như là mật ngọt rót vào tim tôi. Sau hôm đó, chỉ cần thấy chị thì tôi sẽ bám theo bên cạnh. Thật sự thì lúc ban đầu tôi luôn sợ rằng chị sẽ cảm thấy tôi phiền phức mà ghét bỏ tôi. Chị không như thế, chị dịu dàng bầu bạn cùng tôi mỗi ngày, ân cần chia sẻ cho tôi những điều cần thiết để đi tiếp trên cuộc hành trình này.
Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ vài ngày thôi rồi chị sẽ lại giống như họ, đến và đi một cách thật bất ngờ. Lúc đó tôi sẽ lại phải tự thân một mình bước tiếp, thật sự tôi không nghĩ rằng chúng ta đã hành cùng nhau suốt khoảng thời gian này.
Ta nắm tay cùng nhau vượt qua thử thách bao mùa, cùng nhau đi trên những chặng đường quen thuộc mỗi ngày, cùng chờ đợi nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm nồng chứa đầy yêu thương chân thành.
Khoảng thời gian chị dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào, trao cho tôi sự ấm áp từ những cái ôm và những lời chúc mỗi ngày. Tôi cảm giác rằng mình đã lỡ yêu chị rồi. Nhưng có lẽ tình cảm chị dành cho tôi mãi cũng chỉ có thể là thứ tình cảm đối với người em, người bạn.
Mọi chuyện dẫu có thế nào cũng chẳng sao. Tôi âm thầm đơn phương yêu chị cũng chẳng là gì cả. Chỉ cần có thể vẫn được bên cạnh chị, vẫn có thể cùng chị đi tiếp trên con đường phía trước thì dù cho chỉ có thể là người em gái bé nhỏ của chị tôi vẫn nguyện ý.