Tôi lớn lên trong một xóm nhỏ toàn là người lớn tuổi. Ba mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài 40. Gia đình tôi sống rất đơn giản, gia cảnh cũng tạm gọi là khá giả. Tôi còn có một người anh trai, anh ấy là sinh viên năm 3 của đại học Công Nghệ HCM. Anh ấy rất tài giỏi, suốt 3 năm đại học đều là anh ấy tự xoay sở lo liệu, mẹ tôi không phải lo gì nhiều. Ba mẹ luôn rất tự hào về anh trai, đi đâu cũng khoe khoang về đứa con tài giỏi đó. Còn muốn tôi giỏi như anh ấy, thỉnh thoảng lại cứ đem anh ấy ra so sánh với tôi. Cảm thấy có chút không vui. Ghét anh trai.
Tôi học hành thì không đến mức ngu, nhưng bảo giỏi thì là nói quá. Lúc đó thi chuyển cấp, thật sự rất áp lực. Gốc toán của tôi thì hầu như không tồn tại. Tôi sợ lắm, mẹ thật sự rất kỳ vọng ở tôi. Nếu như không đỗ cấp ba, mẹ giết tôi mất. Trong đầu tôi chỉ có nhiêu đó. Chẳng nhét thêm được chữ nào. Tôi cũng chẳng biết làm sao, cứ đi học về liền ngồi vào bàn học, sau đó thì chỉ ngồi nhìn đống bài tập. Hình như bọn chúng biết tôi, nhưng tôi thì không biết bọn chúng! Anh trai là người rất tinh tế, tuy thường ngày không nói chuyện với nhau, thậm chí những lần nhìn mặt nhau cũng có thể đếm được. Vậy mà hôm nay, anh ấy lại mở lời muốn dạy kèm cho tôi. Ngu gì mà từ chối. Sau đó thì anh ấy cũng nhận ra, không thể dạy bò bằng phương pháp dạy người. Tôi biết tôi ngu rồi, vừa lòng mấy người chưa. Anh ấy cũng bất lực lắm, nhưng lại kiên trì dạy tôi. Thật vĩ đại!!
Tôi nhờ được anh trai siêu siêu tốt bụng dạy kèm, mà trong hai tháng thành tích tiến bộ rõ rệt, tôi đội ơn anh ấy nhiều lắm. Lúc đó thành tích của tôi tiến bộ bất ngờ... Liền bị giáo viên nghi ngờ gian lận, còn đòi họ một bậc hạnh kiểm của tôi... Tôi về uất ức khóc lóc với anh trai, hôm sau anh ấy liền đến trường nói lí với giáo viên. Cảm thấy anh trai rất ngầu. Tôi từ lúc đó trở nên thân thiết với anh ấy hơn. Tôi có trốn học đi đánh game, liền alo gọi anh ấy đến. Đánh xong ván game liền bị lôi đầu về. Đẻ được đứa con gái thùy mẹ nết na, mẹ chắc chắn tự hào lắm.
Anh trai là người rất ít nói, đến bạn bè cũng không có nhiều. Anh ấy có một người bạn thân. Tạm gọi là anh A đi. Cái cách anh trai cười với tôi và cười với anh A khác xa lắm. Vì là một con hủ nữ nên tôi khá để ý tiểu tiết. Tâm tư đã phần nào đoán ra tình ý của anh trai mình rồi. Nhưng lại không dám hỏi. Nó cũng không phải vấn đề dễ mở lời. Hôm đó đi chơi cùng tụi bạn. Tôi nhìn thấy họ nắm tay nhau tình tứ lắm. Nhưng cũng chẳng kể ai nghe. Đó là chuyện của anh trai, vẫn nên để tự anh ấy nói.
Người đầu tiên anh ấy kể là tôi, anh ấy tâm sự với tôi rất lâu. Sợ rằng anh em khó khăn lắm mới thân thiết, sợ như vậy tôi sẽ ghét anh ấy. Không đời nào, tôi thương anh trai chết đi được. Chỉ là không biết phải làm gì tiếp theo... Anh ấy kể cũng kể tôi nghe rồi. Tôi thì chẳng thể làm gì giúp anh ấy. Thật sự có chút mong lung.
Mẹ kể với bố, thấy anh trai ôm hôn con trai. Bố đánh anh nhiều lắm. Mặt anh vốn rất đẹp trai, lại bị đánh nhìn rất đáng thương. Đau lòng. Không làm gì được. Mẹ nói đó là bệnh. Khóc rất nhiều. Tôi khuyên anh trai giả vờ nghe lời bố để không bị đánh. Anh ấy cứng đầu không chịu, lại tiếp tục bị đánh. Tôi đỡ cho anh trai bị bố đánh một chổi vào lưng. Đau. Nhưng anh trai còn đau nhiều hơn. Mẹ khóc, khóc đến ngất đi. Bố nhốt anh trai trong phòng, tìm đến nhà anh A nói chuyện... Anh A bị ép đến chia tay anh trai tôi. Anh trai khóc nhiều lắm. Đau lòng. Tôi cũng khóc. Hàng xóm xung quanh đều biết chuyện. Có người nói anh tôi là biến thái. Có người nói anh ấy trúng tà, còn giới thiệu cả thầy cúng. Bố mẹ tin chuyện đó. Ông ta dùng roi mây đánh anh tôi! Anh ấy không có bệnh, cũng không trúng tà!... Anh trai bị đánh, nằm trên giường mấy ngày... Còn sốt cao. Lo lắm. Bố đòi từ mặt anh ấy. Mẹ thì đòi trị hết bệnh cho anh ấy. Đó không phải bệnh!!! Mẹ còn đòi chết cho anh xem. Nhà tôi không lúc nào được yên. Ồn ào. Phiền phức. Ngột ngạt. Anh trai khỏe hơn rồi, không còn sốt, đi lại cũng bình thường. Nhưng anh ấy bây giờ gầy xơ xác... Không còn dáng vẻ đẹp trai trước kia. Hàng xóm xỉa xói anh ấy... Nói xấu anh ấy. Mẹ ngày nào cũng nói với anh ấy đấy là bệnh. Anh ấy bị ép đến sấp điện rồi.
Anh trai... Nhảy sông rồi. Cuộc gọi điện thoại cuối cùng là gọi cho anh A. Không bắt máy. Anh trai bị ép chết rồi.