My dream ý nghĩa của nó là giấc mơ của tôi. Giấc mơ của tôi vừa kì lạ nhưng đôi khi nó rất hại não để tôi kể cho các bạn nghe về một mẫu truyện nhỏ trong nhiều cái giấc mơ của tôi. Có phần kinh dị và lạ lắm....
Mở đầu câu truyện tôi xin đặt tên mình là L, tôi chỉ là một học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học mà thôi...Cái hành trình mà tôi bắt đầu mơ là
.
.
.
.
.
Đó là vào một ngày mà bầu trời hơi tối đen như mực, tôi và hai đứa em của tôi cùng nhau đến bệnh viện để khám tổng quát
Tôi lúc ấy trông khá trưởng thành và cũng nhờ nó mà tôi bị hiểu lầm. Tôi và em tôi đang ngồi ở ghế chờ đột nhiên hai đứa em nhận được tin nhà có biến nên chạy vội bỏ tôi lại một mình
Tôi vì không thích đi một mình nên sẽ đi dạo một vòng thử xem sao. Tôi vừa đi vừa nhìn bao quát xung quanh tôi cảm thấy nơi này vừa lạ vừa quen
Bỗng có một người khìu vai tôi và nói "Cô là y tá mới đến đúng không?". Tôi chưa kịp trả lời thì bị người y tá đó kéo đi
Bạn biết mà trong mơ có cái nào là không vô lý đâu và trường hợp này cũng vậy...tôi đi theo cô y tá đến khu phía sau, tôi chỉ nhìn thôi là đã thấy gợn người vì xung quanh có vài vết máu, tôi nghĩ là vậy
Cô y tá đưa cho tôi một bộ đồ và nói "Thay đồ lẹ, chúng ta cần phải nhanh tay làm việc". Tôi cũng nghe theo, vô một căn phòng nhỏ thay đồ. Khi thay xong cô y tá cầm bộ đồ của tôi đi đến căn phòng chính giữa bỏ nó vào trổng
Tôi cũng hơi hiếu kì nên nhìn xung quanh và lúc này tôi và cô y tá bước đến một khu vực mé bên tay phải. Ngay từ khi tôi bước đến đập vào mắt tôi lúc này là cảnh tượng những bệnh nhân có tuổi đang nằm thoi thóp ở đó.
Tôi hoang mang cho đến khi tôi thấy một bà bác sĩ đi tới. Bà ta nói: "Mau đưa dụng cụ đây!" bà ta quát lớn tiếng khiến cả bọn y tá rùng mình
Nhưng mà tôi thấy các bệnh nhân hình như không cử động hay giật mình trước câu nói của bà ta. Tôi hơi đắn đo suy nghĩ nhưng cũng làm theo bà ta
Bà ta khi cầm con dao mỗ đã trực tiếp mổ xẻ, tôi thấy ớn lạnh khi thấy một cảnh tượng ghê gớm như này. Tôi muốn ói ra nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn về phía bà ta
Bà ta lại hết sức bình thản mở rộng nơi mới mổ. Bà ta kêu một y tá đi hút máu nhưng tôi không biết chúng để làm gì. Bà ta sau đó cầm lấy cái con dao chặt thịt heo ở ngoài chợ chặt từng khúc tay, từng khúc chân. Tôi núp sau lưng một cô y tá gần đó
Cô y tá cũng hoảng sợ như tôi, hai tay run lẩy bẩy. Tim tôi đập thìch thịch nhưng điều khiến tôi không hiểu tại sao tất cả lại nhìn chằm chằm vào cái xác một cách vô hồn như vậy?
Bà ta moi thịt lẫn nội tạng rồi chẻ từng khúc xương ra sau đó đặt lên một cái bàn. Nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me khiến tôi chết lặng
Bà ta quát nói "Còn đứng đó làm gì hả lính mới?! Mau làm việc nhanh!". Bạn biết đó vì là mơ nên không thể nào ngửi thấy mùi được nhưng khi cầm cái nội tạng, tay tôi cảm thất nhớt nhớt và có một chút kinh tởm
Tôi cố gắng trấn an bản thân sau đó tôi nhìn thấy cái người cô gái mà tôi núp ở phía sau còn đang toát mồ hôi hột, đôi mắt đỏ như mới khóc
Tôi biết mình không thể chịu được cảnh này thêm nữa! Nên tôi đã nhìn xung quanh và nhớ lại bộ quần áo. Chúng đã được một cô y tá khác đặt ở một căn phòng và thoáng qua nó là hai căn phòng gì đó rồi tiếp đến là cửa thoát hiểm
Khi nhớ lại tôi cảm thấy mừng rỡ vì tôi đã có kế hoạch. Tôi đi lại gần cô y tá sợ sệt kia, nhỏ giọng nói "Có muốn cùng tôi thoát ra đây không?" cô ta vừa vui mừng nhưng liền trở nên lo sợ và tiếp lời tôi "Công việc này...tôi đã cố gắng có được nó..."
Tôi thở dài rồi động viên cô ấy "Không cần phải làm trong một bệnh viện như vậy, còn có nhiều bệnh viện khác nữa". Một cô y tá nghe tụi tôi nói vậy bèn đi lại nói "Nếu hai cô muốn thoát thì tôi sẽ giúp hai cô"
Cả hai đều niềm nở trước câu nói của cô ấy, vì là không phải thật nên tâm lí và thần kinh khó kiểm soát nên tụi tôi cũng nhanh chóng ra tay
Trước hết, cả ba đều đi đến căn phòng kế bên nơi đựng quần áo của tôi khi nãy. Lúc này tôi nhìn vô thì thấy hầu như tất cả bộ đồ của mọi người đều ở trong đó
Khi vào căn phòng kế bên, tụi tôi mới biết đây là cái nhà xác không những thế ở đây còn có mấy người đang lọc nội tạng một cách sạch sẽ điều đó khiến hai tụi tôi ớn lạnh
Cả hai đều cố gắng, còn người kia thì thản nhiên vì việc này quá quen vì thế khiến tôi thắc mắc. Khi ra khỏi căn phòng tôi hỏi chị ấy "Tại sao cô lại không muốn thoát ra nơi này?"
Chị ấy thở dài rồi nói "Trước đây đã từng nhưng vì khi nghe bà bác sĩ nói nếu muốn trả tiền phẫu thuật thì phải làm việc này. Và tôi lỡ ký tên vào cái hợp đồng 3 năm"
Cả hai ôm chầm để cố gắng an ủi cô ấy, cô ấy mỉm cười và nói tiếp "Chỉ còn 1 tháng ở đây, tôi sẽ không làm nữa đâu". Nghe đến 1 tháng...đối với cô ấy tuy ngắn nhưng đối với tôi như vậy là quá dài
Tôi không thể tin lại có một người chịu đựng được như vậy, tôi muốn thầm khen ngợi vì khả năng bản lĩnh của chị ấy
Mọi kế hoạch đều diễn ra êm đềm và cả hai đã cao chạy xa bay nhưng mà...người y tá kia khi ngồi sau lưng tôi lại nói ra một câu
"Chào mừng cô đến với địa ngục"
Tôi vừa mới quay đầu phát hiện cô ấy đã cầm lấy kim tiêm đưa vào người mình và tôi suy nghĩ lại chuỗi sự việc đang diễn ra và đã diễn ra trước đó...
Không phải là họ quá dễ dãi khi kể chuyện cho tôi nghe, hay là thể hiện nét rung sợ cho tôi nhìn mà thứ đáng sợ ở đây và trên hết làm sao mà một bác sĩ có thể nhớ tới tên của một người y tá mới như tôi?
Họ muốn biến tôi thành một con rối, thành một con nô lệ cho họ!
Tôi giật mình tỉnh giấc...đã là 5h30 sáng