Hồi bé mình bị nghiện thạch găng này. Cứ mỗi mùa hè sau khi tổng kết năm học là cùng anh trai về quê ngoại chơi. Lúc ấy mình hay gọi thạch găng là "thạch xăn xăn" vì mình bị ngọng nên thay vì xanh thì cứ nói "xăn xăn".
Thạch lúc ấy giá 2 nghìn một cốc, chỉ có thạch găng, thạch đen, nước đường và nước cốt dừa thôi mà siêu ngon luôn. Ở Hà Nội cũng bán nhưng hương vị ở quê lại khác xa và có gì đấy cuốn hút mình hơn.
Chiều chiều 2 anh em lẽo đẽo theo bà ra chợ rồi đòi bà mua cho mỗi đứa một cốc thạch thì mới chịu, không thì sẽ mè nheo suốt đoạn đường về. Mình ăn chậm hơn nên anh xong trước sẽ lén xúc của mình vài miếng làm mình khóc oà lên. Ăn mãi, ăn mãi nên anh mình bị sún nguyên hàm răng luôn, còn mình - như mẹ nói thì:
- Cứ ăn thạch suốt rồi ngọng líu ngọng lo
Thành ra anh mình phải hạn chế ăn đồ ngọt lại. Mà cái kiểu của trẻ con, nếu như mua cho mình thì anh sẽ tị nạnh, hờn dỗi, nên bà quyết định không mua cho đứa nào hết:
- Nhịn hết cho tới khi anh Phát thay răng xong
Không được bà mua, xin ông tiền thì bà lườm, mình vã tới mức chạy ra hàng thạch găng nhìn cho đỡ thèm:
- Thạch xăn hôm nay ngon cô nhỉ?
- Ừ ngon lắm, Phương về bảo bà mua cho
- Thạch xăn hôm nay thơm cô nhỉ?
- Ừ thơm lắm
- Thạch xăn hôm nay bóng bóng đẹp cô nhỉ?
- Ừ =.=
- Thạch xăn hôm nay...
- Thôi thôi ngồi xuống đây cô múc cho cốc này.
Nhưng rồi ăn trực như thế không phải là cách. Mình đã thỏa thuận nhổ tóc sâu cho bà để kiếm tiền. Nhổ mãi cả buổi chiều cũng được 2 nghìn rồi tí tởn chạy đi mua cốc thạch xăn về chui vào góc bếp giấu anh ăn ngon lành. Và anh mình biết được.
Anh thấy mình ăn, anh nhìn bà??? Sau đó thằng anh mình léo nhéo cái bài ca:
- bà không thương cháu, bà chỉ thuơng mỗi cái Phương thôi
Một lần nữa mình bị nhịn ăn. Mình ghét anh tới mức cả ngày liền không nói chuyện, dù cho hắn ta có bày trò gì làm cho mình cười mình cũng không nguôi giận. Mình ghét anh, ghét luôn hàm răng sún đen xì của anh, và ghét lây luôn mấy đứa cũng răng sún.
Nhưng đêm ấy bỗng dưng ở quê mất điện. Bà thì đang tắm, ông mình ra trạm bơm trông trạm nên thấy nhà tối om mình sợ quá chạy lại ôm chầm lấy thằng anh mà khóc thút thít:
- Mày thấy chưa, không nói chuyện với tao nữa đi
- Ứ ừ
...
...
Sau đó anh dẫn mình ra bờ sông ngồi cho mát, ở nhà nóng lại nhiều muỗi. Ra đấy anh bắt đom đóm cho mình để giảng hòa.
- Phương, mày biết thạch găng làm từ gì không?
- Thì đổ nước vào thạch là ra
- Ngu lắm, thế mà đòi ăn, làm từ lá găng
- Lá găng là lá gì anh?
- Người ta bỏ quên găng tay ngoài vườn rồi cây mọc ra từ đó
- Anh lại điêu
...
...
- Sau này tao lớn, tao muốn giống như anh Sĩ nhà bác Hoà, anh làm giám đốc rõ oai. Khi ấy tao mua cho mày thạch găng ăn thoả thích luôn
- úi, nhưng làm gì có giám đốc nào sún răng như anh?
- Ừ ừ, còn hơn loại bác sĩ mà ăn lén ăn lút như mày
..
🙂
- A a, em mách mẹ anh xưng mày tao nhé
- Mẹ đang trên Hà Nội đấy, lên mà mách, tao thách mày luôn..
Rồi cứ thế, mình và anh luôn mong chờ mỗi mùa hè được về quê, được cùng bà ra chợ mua thạch ăn, theo mợ ra đồng trồng dưa hấu, thuốc lào, rồi theo đám trẻ con trong xóm câu cá, thả diều,... Sau đó vài năm anh mình lớn hơn, anh học ở đâu rồi về nhà đòi tự làm thạch găng. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ 2 chua lòm, lần thứ 3 thạch loãng,... Và lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa mình đã được ăn thạch găng chuẩn vị "Thạch xăn anh trai làm".
Nhưng cái hương vị anh làm, hương vị thạch trên Hà Nội cũng không thể giống loại mình ăn ngoài chợ. Hàng thạch theo mình lớn lên, hàng thạch chứa đựng tuổi thơ và hàng ngàn kí ức tươi đẹp của 3 bà cháu. Có những thứ gọi là hoài niệm, nó được giấu đâu đó trong tâm thức để đợi cơ hội ùa ra đưa mình quay ngược về quá khứ. Về cái buổi chiều muộn chợ sắp tàn có mình ngọng líu ngọng lo đang tị nạnh với anh Phát sao cốc của anh lại nhiều hơn của cháu. Và luôn nhận được câu trả lời "Anh lớn hơn, bao giờ Phương lớn hơn anh thì được cốc to như thế". Và anh mình sẽ cười ầm lên:
- Còn lâu mày mới lớn
Mình bây giờ hết ngọng, không còn là cái đứa mặc quần rách đít bị bác bán thạch trêu nữa. Bác Liêm bán thạch hồi ấy vẫn còn đó, bác già lắm rồi, bây giờ bác bán thêm cả chè đỗ đen, chè thập cẩm và món "thạch xăn xăn" năm nào vẫn còn đó, nó theo bác đi cùng năm tháng, chỉ có bác và mình là thay đổi còn nó vẫn mang mùi vị đặc trưng năm nào - vẹn nguyên, ngọt ngào. Và anh mình cũng thế. Mình đã 25 tuổi mà anh cứ đứng mãi ở tuổi 23 mà không chịu lớn. Anh cũng không theo bà đi chợ nữa, anh làm bà buồn mãi không thôi.
Thấy mình, bác Liêm nhíu mày lại rồi như nhớ ra, bác cười tươi:
- Con Phương ngọng đúng không?
- Dạ vâng
- Gớm lắm nữa, mãi không thấy, giờ đã lớn thế này rồi à?
- Dạ cháu về rồi đây
- Trước thì quần rách đít, bây giờ lại rách đầu gối. Không biết bọn trẻ chúng mày nghĩ gì mà lành lặn không mặc, cứ thích rách tả tơi.
Mình chỉ cười không đáp lại. Mấy năm qua, năm nào mình cũng về quê chơi vài hôm. Nhưng không bao giờ có can đảm ra chợ tiến lại phía hàng của bác, mình không dám đối mặt với cái gọi là tuổi thơ đã qua. Mình hèn nhát tới mức thấy hàng thạch là nhanh chân bước đi không dám nhìn lâu.
Lần này về, bà nói muốn ăn thạch, bà kể về anh, bà nói anh cũng thích thạch này lắm. Bà kể được hết mọi chuyện của ngày trước, dường như bấy lâu nay bà chưa từng bị đãng trí. Bỗng dưng mọi điều bà lãng quên trước đó đều quay trở về khiến bà kể mãi không thôi. Bà còn nói bố lấy trong góc tủ ra xấp tiền 2 nghìn cũ kĩ được bà cột lại rồi tay run run đưa cho mình. Bà nói bà để dành cho 2 đứa mua thạch, bà để dành không dám tiêu sợ không được ăn mình lại khóc ở chợ.
Bà nói mình lớn lắm rồi, lớn hơn cả anh rồi mà không chịu nghe lời, cứ mãi lông bông. Bà nói không thích thạch cô Liêm, bà muốn ăn lại món thạch anh làm thôi. Bà vẫn nhớ anh loay hoay rồi cáu trong bếp khi làm thạch không được, hay anh cười tươi đắc ý khi bà khen anh làm ngon.
Hôm nay anh được gặp bà rồi, anh nhớ làm cho bà ăn nhé. Bà và em nhớ anh nhiều lắm đấy!