- Mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu.
Đẹp thật. Hội trường sáng lấp lánh với ánh đèn chùm. Hai bên khán đài reo vang tiếng vỗ tay chúc mừng của khách khứa hai bên. Nàng dâu xinh đẹp dịu hiền e thẹn. Chàng rể mỉm cười nhìn ý trung nhân của mình.
- Em đẹp thật đấy, cô dâu của anh
- Đừng nói mấy lời sến súa như vậy...///
Họ thật đẹp đôi làm sao! Hạnh phúc thật đấy...
×-×-×-×-×-×
- Rindou, trông Boss vui chưa kìa!
- Anh nói gì kì quặc quá nii-chan, ngày cưới của ngài ấy, ngài ấy không vui thì ai vui.
Rindou huých tay anh mình, lườm hắn một cái rồi lại quay sang bên cạnh nhìn thằng đồng nghiệp của mình.
- Sanzu, nay mày sao thế?
- Sao là sao? Mày hỏi cái gì ngộ?
Sanzu trở lại với vẻ mặt cáu kỉnh như thường ngày, nhíu mày nhìn Rindou. Rin thấy vậy cũng chỉ đảo mắt, không hỏi gì nữa. Thấy Sanzu không nói gì thêm, anh chắc nịch thằng nghiện này dở rồi, mọi khi phải gắt gỏng lắm chứ.
Sanzu không quan tâm ánh nhìn của Rindou, chỉ chăm chăm hướng về đôi nam thanh nữ tú.
"Chà...đẹp đôi thật đấy..."
Cậu khẽ thả lỏng mình, thở ra một tiếng. Nụ cười của ngài ấy thật đẹp. Đã lâu rồi Sanzu chưa được thấy nụ cười đó. Trong chốc lát, cậu có chút ghen tị với cô gái kia. Mấy chục năm theo chân Người, cậu chỉ muốn gã cười với cậu một lần. Khó thật đấy... Nhưng giờ gã đã vui cười hơn rồi, đấy cũng là điều tốt mà...sao cậu lại thấy lòng mình nhói vậy nhỉ?
- Tao...ra ngoài một chút...
Sanzu báo với đồng nghiệp một tiếng rồi lặng lẽ chạy nhanh ra ngoài, mặc cho tiếng gọi í ới của Kakuchou lúc rõ lúc không trong sự ồn ào, náo nhiệt của đám đông.
Cậu chạy thật nhanh ra một góc khuất, ngồi thụp xuống. Hơi thở gấp gáp, hai dòng lệ chảy dài trên má. Sanzu đưa tay cố quệt đi dòng nước mắt nóng hổi, nhưng chúng vẫn cứ chảy mãi. Chảy mãi...
- Hức...cuối cùng...vẫn là tao ảo tưởng...Mikey...
Ngẩng đầu lên trời, Sanzu nhớ lại những lúc gã chưa gặp cô ấy. Bất chợt, cậu nhận ra tình cảm của mình bị gã lôi ra trêu đùa. Vậy mà cậu lại không biết... Nhưng sao mà cậu biết được chứ? Lúc thì lạnh nhạt, khắc nghiệt, lúc lại dịu dàng, ân cần...Thái độ của gã quay như chong chóng. Gã trêu đùa cậu, làm cậu muốn từ bỏ thứ tình cảm rẻ tiền đấy, rồi lại yêu chiều, cưng nựng cậu làm cậu không nỡ rời xa.
Sanzu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cứ ảo tưởng rằng gã có một chút tình cảm dành cho mình, rồi lại nuôi hi vọng, ấp ủ nó từng ngày...chỉ để hắn chà đạp lên nó. Gã gieo rắc hi vọng cho cậu, để rồi giờ đây cậu chợt nhận ra, mình chỉ là món đồ chơi của gã. Một món đồ rẻ tiền, chơi chán thì vứt, thì cho người khác. Cậu cảm thấy mình thật rẻ mạt.
- Hức...ah...đau quá...thuốc...thuốc của mình....
Sanzu đau đớn ôm ngực. Lồng ngực cậu nhói lên, nó khiến cậu khó khăn hít thở. Chết tiệt, cậu để quên lọ thuốc ở nhà rồi...
- Hức...đau...chết mất...Takeomi...Take...
- Tao đây
Một thân ảnh to lớn che đi ánh sáng đang chiếu vào cậu, Sanzu khó nhọc tóm lấy ống quần người kia. Cậu thều thào gọi tên hắn. Takeomi cúi người xuống, bồng cậu lên ôm vào lòng.
- Take...hức...em đau quá...thuốc...
- Đây, uống vào
Takeomi đưa thuốc lên miệng cậu, ân cần cho cậu uống một liều lượng nhất định. Sanzu sau khi uống thì cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, cậu dựa cả người vào lòng hắn.
- Haru...về nhà thôi
- Ưm...
×-×-×-×-×-×
Ngày ngài cưới, lòng tôi đau như bị cả ngàn con dao đâm vào...
Nhưng tôi mong ngài, hãy sống thật hạnh phúc...
Hạnh phúc nhé, Vua của tôi!
Kiếp này, ngài nợ tôi một mạng sống...