Vào 1 ngày đẹp trời ngay trên những đồi hoa lại có 1 bóng dáng của 1 chàng trai đang ngồi trước mộ của một ai đó và ngồi nói chuyện 1 mình
" nhanh thật đấy mới đây mà em đã xa tôi dc 3 năm r nhỉ.Giá như ngày đó tôi có thể nhận ra tình cảm tôi dành cho em sớm thì giờ em đã không phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo này rồi"
Vào 1 buổi chiều mưa của 3 năm trước, có 1 chàng trai vs thân hình nhỏ nhắn từ trong mưa cầm thêm 1cây dù chạy tới
" xin lỗi vì phải để cậu đợi nhé tại tớ bận quá "
" Cậu đến trễ quá đấy không thấy tôi sắp trễ hẹn với bạn rồi đấy"
Cậu ấy thích tôi dc 7 năm rồi nhưng trong 7 năm đó tôi lại chẳng coi cậu ấy là cái gì cả chủ yếu tôi để cậu ấy theo vì tôi muốn trêu đùa cậu ấy 1 chút thôi .
Vào 1 đêm tôi đang đi chs vs bạn thì bỗng dáng người con trai nhỏ nhắn ấy đi lại và nói
" cậu đi ăn với mình được không ?"
Tôi liền đáp lại với 1 giọng gắt gỏng
" cậu không đi 1 mình được à không thấy tôi đang đi chơi với bạn sao"
chàng trai bé nhỏ cùng với nụ cười đẹp tuyệt trần ấy lại nói
"vậy cho mình xin lỗi cậu nha , để mình đi ăn 1 mình cũng được"
Tôi liền không quan tâm và bỏ đi theo đám bạn để lại chàng trai nhỏ bé cùng vs gương mặt đang gượng cười ấy
Cậu ấy bắt đầu đi trên con đường đi đến 1 quán ăn ở bên kia đường nhưng bỗng có 1 chiếc xe lao đến chỉ 1 tiếng va chạm mạnh người con trai với hình dáng nhỏ bé ấy nằm trên vũng máu đỏ tươi vs chiếc sơ mi không biết từ bao giờ mà đã thành 1 màu đỏ tươi , người dân xúm lại và gọi cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện ,nhưng khi được đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ cậu ấy bị mất máu quá nhiều nên đã ra đi mãi mãi ở tuổi 17, vài ngày sau tôi thấy cậu ấy không đến lớp nên bắt đầu thấy lạ và ngay sau khi tan học tôi liền đi đến nhà cậu ấy nhưng chỉ mới vừa bước vào tôi đã chết đứng trước mặt tôi chính là di ảnh của cậu ấy vẫn là nụ cười đẹp tuyệt trần đó ngây thơ và hồn nhiên,có vẻ như cậu ấy đang mừng vì tôi đã đến vậy , từ khi nào mắt tôi đã đỏ ửng khi nhìn thấy gương mặt đang cười tươi ấy...
Từ ngày đó , tôi lúc nào cũng tự trách mình giá như lúc đó tôi đã không để cậu ấy đi 1 mình....
TRỞ VỀ VỚI HIỆN TẠI
" em chắc ở dưới đó cô đơn lắm nhỉ nhưng không sao đâu bây giờ anh sẽ tới với em đây ráng chờ anh nhé "
Chàng trai đứng trên cầu vươn tay ra và thả lỏng mình rơi xuống dòng sông lạnh lẽo ấy và câu cuối cùng cậu ấy nói trước khi gieo mình xuống dòng sông ấy :
" Nơi đó em vẫn đang chờ anh chứ!?"
Cuối cùng thì họ cũng đã được hạnh phúc với nhau ở 1 thế giới khác....