[Tâm Lí] "Thế Giới Này Tàn Nhẫn Thật Em Nhỉ?"
Tác giả: Seonmin
Kiều My là một cô bé chỉ mới học tiểu học, cô bé lúc nào cũng vui tươi, trên trường rất cởi mở với bạn bè, rất tinh nghịch đúng với tính cách ở trẻ ở khoảng thời gian ấy. Nhưng không ai biết rằng khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian đau đơn nhấy của cô bé.
Năm em học lớp 3, dì em có dẫn một người ở trại trẻ mồ côi nơi mà dì của em làm việc đến nhà ngoại của em ấy chơi, em với tính hiếu kì và thích chạy nhảy rất nhanh đã thân với anh, cả hai người cùng chơi với nhau sau khi đã thấm mệt hai người cùng vào nhà ngoại của em nghỉ ngơi, em thì vô tư ngồi lên chiếc ghế dựa nghỉ ngơi còn người con trai kia lại bí mật đóng cửa lại và tiến lại gần bên cạnh em ngồi xuống, cùng em xem ti vi một lúc thì bắt đầu ghé sát vào mặt em nói những thứ mà cho dù em nghe cũng không hiểu.
-Anh yêu My lắm đó, thương nhiều lắm
Sau đó anh sờ soạn khắp người em và cố gắng hôn em nhưng vì em khó chịu mà cố gắng né tránh anh, nhưng sức con gái sao bằng con trai thậm chí em chỉ mớ lớp 3 còn anh đã lớp 9, em chỉ biết sợ hãi mà né tránh còn anh thì sờ soạn khắp người em và cứ lặp đi lặp lại những lời nói kia. Đến khi nghe thấy tiếng xe của dì, anh mất cảnh giác nên em chớp lấy thời cơ đẩy anh ra và chạy ra ngoài chào dì rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Em rất sợ nhưng sợ ba mẹ biết chuyện này hơn nên em chỉ biết ngồi đó khóc, sau khi khóc xong em cố bình tĩnh và làm như không có chuyện gì mà cười tươi với mọi người nhưng em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, sợ bóng tối, sợ mọi thứ.
Em cứ như vậy giấu diếm tất cả mà yên ổn trải qua.
Đến năm em vào lớp 6 em đã thay đổi chóng mặt, ít cười, ít nói, không còn thấy nụ cười của em từ đó, em bắt đầu đâm đầu vào điên cuồng học cho dù ba mẹ em không ép em học lại càng không muốn thấy em vì học mà thức đêm, bỏ ăn, bỏ ngủ. Ba mẹ thấy em như thế cũng rất buồn nhưng vẫn im lặng và tỏ ra như không có chuyện gì.
Khoảng thời gian đó em đã rơi vào trầm cảm nặng, em như một người mấy hồn, mặt thiếu sức sống như có thể ngã bất kì lúc nào, em vì học mà vỏ ăn bỏ ngủ, điều đó khiến tình trạng sức khoẻ của em chuyển biến xấu nhưng em vẫn tỏ ra không có gì.
Em đã có ý định tự tử rất nhiều lần nhưng vì không đủ dũng cảm nên đành từ bỏ, có những lần cảm xúc không thể kiềm chế được, em không thể khóc cũng không thể nói cùng ai nên đành tự đánh bản thân và điều đó khiến em dễ chịu hơn nhưng dần dần bao nhiêu đó không còn làm dịu đi cảm xúc của em nữa, em bắt đầu tìm đến những thứ sắc nhọn, bắt đầu với vết rạch đầu tiên dường như có hiệu quả, cơn đau đến từ vết rạch đó khiến tâm trạng em dịu lại nhưng sau này một vết đã không còn tác dụng đối với em và dần dần là hai vết, ba vết, bốn vết,...em đã rất đau khổ trong suốt khoảng thời gian ấy.
Đến một ngày khi ba em đón em về nhà đã hỏi em rằng
- Trên trường có bị bạn nào bắt nạt không, có gì nói với ba để ba còn giải quyết.
Nghe đến đó em biết rằng ba dường như đã biết được dạo này em thế nào nhưng ba em nào biết rằng trên trường em không có lấy một người bạn. Em không nói gì mà đi lên phòng nằm, em nghĩ rằng nếu em cứ tiếp tục thì sớm muộn ba cũng biết em đã làm gì, đến lúc ấy ba sẽ rất giận và có thể sẽ đánh em nên em quyết định sẽ không làm điều ngu ngốc nữa mà âm thầm chịu đựng. Ban ngày em vui vẻ cười đùa với mọi người, ban đêm em lặng lẽ ngồi trong góc phòng và khóc.
Đến năm lớp 7 em đã tìm được người bạn đầu tiên, người bạn ấy tên Hạ rất hoạt bát và vui tính, người bạn ấy của em học rất giỏi rất chịu khó, em và bạn ấy cùng nhau trải qua năm lớp 7 trong vui vẻ, khoảng thời gian ấy em trông đỡ tiều tụy hơn hẳng.
Lên lớp 8 em gặp được người làm thay đổi em. Năm đó trường em tổ chức cuộc thi bóng chuyền nên em và các bạn được chọn đã tập luyện rất nhiều, trong vô tình em gặp được một người con gái hơn em một tuổi, em vừa gặp liền có cảm tình với chị sau đó em và chị nói chuyện nhiều hơn và dần tìm hiểu nhau và hẹn hò cùng nhau, em đã rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian yêu đương cùng chị nhưng giấy không thể gói được lửa, em đã vị cha mẹ phát hiện và cấm không cho qua lại cùng chị, ba mẹ ép em phải chia tay nếu không sẽ đến nói chuyện với ba mẹ của chị nhưng em biết ba mẹ của chị rất khó tính và có thể khiến chị gặp nguy nên em đã khuất phục và nói lời chia tay cùng chị. Em đã rất đau khổ và em biết chị cũng như thế nhưng em không thể làm gì ngoài việc khóc, em lại tự làm đau mình để xoa dịu cảm xúc ấy.
Em cứ như thế, cứ mang nỗi đau ấy mà tiếp tục cuộc sống. Trải qua 9 tháng khi đó em đã học lớp 9 và chị đã vào lớp 10, em lại tiếp tục bén duyên cùng một bạn khác lớp và em cũng đã rất vui, tưởng chừng như niềm vui cứ thế ở bên em, em cũng có thể tiếp tục bước nhưng một lần nữa vận rủi lại tìm đến em, cũng như lần trước ba mẹ của em cũng đã tinh ý phát hiện được, lúc nào cũng nói bóng nói gió trước mặt em. Thế nhưng lần này em lại không khuất phục mà dũng cảm đối diện nhưng vào một ngày không nắng không gió, mẹ em cho em xem một cặp đôi nữ nữ rấy hạnh phúc trên mạng xã hội và nói với em rằng.
- Con mẹ mà như thế này chắc mẹ chết chứ làm sao sống nổi.
Em lại là một người rất thương ba mẹ vì mẹ em mặc kệ mưa nắng, bão bùng mà kiếm tiền nuôi em ăn học dù không một lời than thở, giống như đó là điều hiển nhiên vậy. Sau đó em đã suy nghĩ rất lâu, em không muốn vì mình mà ba mẹ phải đau khổ, không muốn vì em mà người yêu em phải lao lực nên em cắn răng quyết định từ bỏ người em yêu dù cho em đau đến chừng nào.
Nhưng lạ thay lần này em lại không dùng đến cách hành hạ bản thân để làm dịu tâm trạng vì em biết rằng nếu em làm thế thì người nhà của em sẽ phát hiện và em lại làm người nhà phải lo lắng cho em, em chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn vào một hướng vô định, em cứ thất thần mà ngồi như một tượng gỗ đến khi ba mẹ gọi em xuống dọn đồ ăn thì em mớ định thần lại, ngay khoảng khắc em chạm tay vào tay cầm cầu thang thì đột nhiên nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má em, em vội vàng lau đi nước mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tỏ ra vui vẻ ăn tối cũng gia đình.
Ngay từ đầu em chỉ là một cô bé vô lo vô nghĩ, không ưu không sầu, gặp chuyện không vui em cũng không để bụng. Nhưng từ sau khi em tiếp xúc với một môi trường mới em như trở thành một người khác, người mà lúc nào cũng âu sầu, em thật tình cũng không muốn nhưng thế giới này ép em vào đường cùng.
Em cũng là con nít nhưng không ai cho em biết là em đang làm đúng hay đang làm điều ngu ngốc, em muốn ai đó có thể giúp em, ai đó mang đến cho em hy vọng nhưng em lại không dám mở lời vì em sợ mình đang làm phiền người khác, em cố gắng tỏ ra mình có thể làm tất cả để mọi người không phải lo lắng cho em; nhưng em lại cảm thấy mệt, lúc em sắp gục ngã thì em lại cố gắng đi tiếp vì em biết dù mình có chết tại đây thì nó cũng giống như bị mất một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, hay mấy một giọt nước trong đại dương mênh mông.
Em như một con chim sẻ chấp nhận bị giam cầm thay vì vỗ cán bay, dù em rất muốn thoát khỏi chiếc lồng đó nhưng em lại do dự nếu làm vậy thì ba mẹ sẽ buồn. Không biết từ khi nào em từ một người cô tư yêu đời mà trở thành một người để tâm đến cảm xúc cùa người khác mà mặc kệ bản thân.
Em đã biết được một điều rằng: "Thế giới sẽ không chấp nhận khi chỉ có một mình bạn đi ngược lại với đám đông" em chỉ có thể thuận theo xã hội mà sống, nhưng liệu có ai đó có thể cứu rỗi em...
Em không thể định hình được em sẽ làm gì tiếp theo, em như một người vô hồn mà làm theo lời mọi người nói.
Đến một ngày ba nói với em:
- Chỉ cần con chuyên tâm học cho giỏi thì cái gì ba cũng cho.
Em nghĩ rằng nếu em học giỏi ba mẹ sẽ vui nên em đã lao đầu vào học, em học ngày học đêm, họ quên ăn quên ngủ; không đơn giản là em học để cho ba mẹ vui lòng mà học còn có thể giúp em tạm thời không để tâm đến những chuyện khác, chỉ có làm cho mình bận rộn em mới ngơi đi nỗi lòng mình.
Em cứ miệt mài học như thế nhưng khi ai cần em cũng giúp đỡ, lúc nào cũng nở nụ cười và tỏ ra em là một người hoạt bát và vui vẻ.
Chỉ là không ai biết rằng đằng sau nụ cười đó của em là bao áp lực, bao đau khổ mà em không thể nói cho ai.
Sau này em gặp được một cậu nhóc tên là Minh nhỏ hơn em 2 tuổi, Minh là một người rất dễ thương, Minh lúc nào cũng dắt em đi xem những thứ hay ho mà trước giờ em nghĩ rằnh nó không có gì thú vị, mọi thứ đều vì Minh mà trở nên đặc sắc, lần nào gặp em Minh cũng kể cho em nghe rất nhiều chuyện mà em chưa được nghe bao giờ. Đôi mắt của Minh rất sáng tựa như muốn tìm giểu tận cùng của thế giới, Minh đơn giản thuần khiết ngư một đứa trẻ.
Vào một ngày đẹp trời, Minh không đến tìm em nữa, em thấy lạ nên tự mình chủ động tìm đến Minh, em ấy lúc gặp em thì cứ ấp a ấp úng như có chuyện không muốn em biết, em chỉ cười rồi đến ngồi bên cạnh Minh
- Chị...sao chị lại đến đây?
- Chị không thấy em đến nên muốn đến hỏi xem em có chuyện gì.
- Cũng không có gì đâu ạ.
- Thật chứ?
Em nhìn thẳng vào mắt của Minh nhưng Minh cứ nhìn đi chỗ khác mà tránh ánh mắt của em.
- Em không muốn nói chị cũnh không ép em đâu, khi nào em sẵn sàng nói cho chị thì chị sẽ lắng nghe em.
Minh cúi đầu im lặng, em đưa cho Minh đồ ăn đã mua trên đường đến đây rồi lên xe
- Chị đi cẩn thận.
Em chỉ cười rồi đi.
Sau này Minh vẫn như thường lệ mà tìm em nói chuyện, chỉ là Minh vẫn né tránh ánh mắt của em như sợ em phát giác ra điều gì. Đến một ngày em bắt gặp Minh và một người nào đó đang ôm ấp nhau, em định lướt qua nhưng Minh vừa lúc phát hiện ra em, như sợ em nghĩ đến chuyện gì Minh đã đẩy nhẹ người đang ôm em ra mà ấp ửng giải thích.
- Chị...chị nghe em giải thích, em...em...không phải như chị nghĩ đâu.
Em khó hiểu nhìn Minh.
- Sao em lại ấp úng thế.
- Mình và Minh đang yêu nhau, My! Minh rất trân trọng bạn, vì không muốn bạn ghét em ấy nên em ấy không muốn nói ra chuyện này.
- Ghét? Sao chị phải ghét em? Em có được hạnh phúc đời mình thì chị phải mừng cho em chứ, sao có thể ghét em cho được. Minh à chị coi em như em trai chị vậy, việc em được là chính mình, được yêu một ai đó thật lòng thì chị nên mừng cho em chứ.
- Thật ạ?
- Em nên là người hiểu tính chị chứ, chị có bao giờ nói suông đâu.
Gương mặt của Minh chuyển từ lo sợ sang hạnh phúc, Minh mừng rõ ôm lấy em và Huy nhưng đột nhiên khựng lại hỏi
- Sao anh biết tên chị My?
- Tụi anh là bạn cùng lớp.
Đúng vậy, người đứng bên cạnh Minh là Huy, Huy là bạn học cùng lớp với em, em thấy Huy cũng không có biểu hiện gì quá đáng khi học, Huy rất tôn trọng mọi người, tuy làm cho vào bạn nữ hiểu lầm Huy thích mình nhưng em để ý rằng Huy chỉ là ga lăng thôi nhưng em thấy Huy rất ổn, có thể giao Minh cho Huy rồi.
Nhữnh ngày sau này cuộc trò chuyện của chúng em đã có sự xuất hiện của Minh, mọi người biết chuyện đều rất ủng hộ Minh và Huy, dù có vài người không thích và công kích Minh nhưng em và Huy đã đánh tan sự kông kích này trước khi Minh biết đến, em và Huy đều không muốn Minh phải vì chuyện này mà trở nên âu lo.
Đột nhiên sau này em và Huy đều không gặp được Minh, thêm vài ngày thì Huy cũng không lên lớp nữa. Hai người đột nhiên biến mất mà không một lời giải thích làm em rất lo lắng. Thêm một thời gian sau Huy đã đi học lại nhưng Huy đã tiều tụy trông thấy. Em lại hỏi Huy thì Huy nói với giọng điệu mệt mỏi.
- Minh...Minh bị ba mẹ phát hiện nên bị nhốt ở nhà được 3 tuần rồi, ba mẹ Minh gọi điện cho ba mẹ mình, mình nghỉ vài ngày đến lo chuyện gia đình, ba mẹ cũng đã đồng ý nhưng còn Minh....
Huy nói đến đó thì im lặng gục mặt xuống bàn, em vỗ nhẹ vào lưng để cậu ấy dễ thở hơn vì em biết Huy đang khóc, Huy úp mặt vào vai em, em cảm thấy nóng nóng trên vai, em không nói gì mà ngồi im đợi tâm trạng Huy ổn hơn.
Những ngày sau em không còn thấy Minh nữa, Huy đã đỡ nhưng hay ngẩn người hơn. Em và Huy tuy là rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học rồi tìm mộ công việc ổn định, chúng em đều rất thành công. Huy làm giám đốc của công ty nổi tiếng chuyên sản xuất và tiêu thụ cà phê, còn em là trưởng phòng của công ty sản xuất thiết bị hỗ trợ cho trẻ em. Có một điểm chung là chúng em luôn tìm kiếm Minh nhưng cả hai đều không thể tìm ra tung tích cùa Minh.
Đến giáng sinh, mọi người đều quây quần bên nhau để đón ngày giáng sinh lạnh lẽo này. Em đang bước đi trên con đường đầy ánh đèn rực rõ thì bắt gặp đám đông đang vây quanh toà chung cư, em khó hiểu nhìn theo hướng của mọi người đang chỉ chỏ thì thấy một cậu thanh niên đang dang rộng hai tay đứng trên lang can, nhìn kĩ lại thì đó chẳng phải là Minh hay sao? Tuy Minh đã lớn và thay đổi nhưng em vẫn có thề nhận ra.
Em hốt hoảng chạy lên toà chung cư nhưng Minh đang ở tầng 30 nhưng may là thang máy không có ai nên em dễ dàng lén được tâng 30 nhưng khi em đến nơi thì ngoài lang can đã không còn bóng hình của chàng thanh niên ấy, chỉ còn Huy đang đau khổ gào thét và bên cạnh là hai người bảo vệ đang giữ chặt lấy Huy, em như chất lặng thất thần đi đến lang can nhìn xuống thì chỉ thấy mọi người vây quanh chàng thanh niên đang nằm lạnh lẽo trên vũng máu cùng nụ cười nhạt trên môi. Ngay khoảng khác nhìn thấy thi thể của Minh thì trước mắt em bỗng chìm vào màu đen vô tận, cơ thể vô lực mà ngã xuống.
Đến khi tỉnh lại thì em đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói rằng em vì quá lao lực cộng thêm việc trải qua cú sốc tinh thần nên cơ thể không chịu được mà xỉu. Em không nói gì mà thất thần nhìn lên trần nhà, em không ngờ lần đầu tiên gặp lại Minh sau 4 năm xa cách lại là lúc em gieo mình xuống để kết thúc 4 năm đau khổ, em đã phải trải qua chuyện gì mới đi đến quyết định như thế chứ, sao em lại bỏ đi mà không nói một lời với chị vậy Minh.
Khoảnh thời gian ở trong bệnh viện, Hạ là người thường xuyên đến chăm sóc em chỉ là em thấy Hạ luôn chăm sóc em một cách nhẹ nhàng như sợ em đau vậy, có vài lần em còn bắt gặp Hạ khóc, em thì không hiểu chuyện gì, em nghĩ Hạ sợ em buồn rồi nghĩ quẩn giống Minh.
- Mình không sao Hạ à, mình sẽ không nghĩ quẩn đâu mà.
Hạ chỉ cười với em rồi lặng lẽ đi về. Sạ khi Hạ về em liên sắp xếp đồ đạc trở về tham dự đám tang của Minh nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại
- Hiện tại cô đang rất yếu nên hay ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi thêm.
- Tôi không sao bác sĩ à, rôi cảm thấy mình ổn rồi.
- Cô đang mắc ung thư giai đoạn cuối thì sao có thể ổn được?
- Tôi ung thư giai đoạn cuối? Sao không ai nói với tối chuyện này?
Em cuối cũng cũng hiểu lí do tại sao Hạ lại có nhữnh hành động như thế. Nhưng nghĩ lại dù gì cũng giai đoạn cuối rồi, em không muốn tốn tiền nhưng vẫn chết, em quyết định sẽ ghi di chúc sau đó về nhà thăm ba mẹ lần cuối rồi mới yên tâm đi, nhưng trước đó em phải đến tang lễ của Minh.
Em bắt xe đến tang lễ, đi vào ngồi bên cạnh Huy đang thất thàn mà nhìn lên di ảnh của Minh. Minh nổi bật với nụ cười toả nắng ngày nào nhưng bây giờ mọi người đều không thể thấy được nụ cười ấy một lần nào nữa, nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống, em cứ lau đi nước mắt nhưng sao nó không ngừng lại được. Huy thấy thế liền vỗ nhẹ vào lưng để em thoát khí
- Mình có ý định sẽ tìm đến Huy sau khi thấy em ấy giao mình xuống từ lầu 30 nhưng lại bị hai bảo vệ giữ nên không thể làm gì được nhưng sau khi bình tĩnh thì mình nhớ lại lời Minh nói, Minh muốn mình phải chăm sóc My thay Minh vì Minh sợ My sẽ đau buồn và làm điều dain dột.
Em chỉ im lặng mà không nói gì, dù gì thì cũng không lâu nữa đâu vì em chỉ sống được 1 tháng nữa thôi. Sau khi tang lễ của Minh kết thúc, người nhà đưa thi thể của Minh đi hoả táng, Huy quỳ xuống xin người nhà Minh cho phép Huy được giữ tro cốt của Minh vì Minh từng nói rằng Minh muốn mỗi ngày đều được ở bên Huy. Em rất hay đến nhà Huy để được ngắm nhìn hũ tro cốt của Minh, em muốn được Minh dẫn đi đên nơi em chưa từng đến, muốn được nghe kể nhưng câu chuyện em chưa từng nghe, em muốn ở bên nhìn Huy và Minh hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng tại sao lại âm dương cách biệt chứ, tại sao lại bỏ đi vậy.
Một thời gian sau, em cũng không đến nhà Minh nữa mà dành 2 tuần quay về nhà cùng người nhà trải qua khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng. Mắt thấy bệnh tình ngày càng tệ hơn em đã lấy cớ mình phải đi công tác theo ý sếp, em không muôna gia đình phải lo lắng cho em nên em quyết định sẽ ra đi teong im lặng. Khi về đến căn chung cư nơi em sống, em gặp Hạ đang đứng trước cửa phòng em, thấy em đang đi Hạ chạy lại xách đồ cho em rồi nói
- Khoảng thời gian sau này mình ở với cậu.
Em im lặng nhìn Hạ.
- Sao thế? Không định ở với bạn thân những ngày cuối hả.
Em cười khổ cho Hạ vào trong, nhưng ngày sau Hạ chăm sóc em rất tốt nhưng cơ thể của em lại ngày càng yếu, em không thể đi nổi mà chỉ có thể nằm một chỗ. Mộ ngày Huy đến thăm em, Huy đến bên giường nắm tay em hỏi
- My à cậu sao thế? Sao lại để bản thân ốm đến mức này.
- Mình không sao, chỉ là hỏi mệt một chút thôi.
- Cậu như vậy Minh sẽ buồn mất.
Em cười trừ mà không nói gì, sau đó Hạ bưng tô cháo vào nói
- Đi về đi Huy, My phải ăn rồi đi ngủ chứ trễ rồi.
- Vậy mình về nha, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ khi nào khỏi mình dẫn cậu đi đến nơi Minh muốn đưa cậu đi mà không có dịp.
-....ừm mình biết rồi.
Nói xong Huy rời đi còn Hạ nhìn em với vẻ mặt đau khổ. Vài ngày sau bệnh tình của em càng tệ hơn, em còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Vào một buổi tối nọ em cảm thấy mình không thể trụ được nữa, em lẳng lặng ghi di chúc rồi để trên đầu tủ bên cạnh giường rồi ghi một tờ giấy nhỏ
" Nếu ngày mai mình không tỉnh lại nữa thì cậu hãy tìm cho mình một chỗ bên cạnh Minh nhé, mình muốn bên cạnh em ấy...mình xin lỗi cậu vì không thể sống cùng cậu đến cuối đời, hãy sống thay phần mình nhé! Tuy mình đi rồi nhưng mình vẫn mãi sônga trong tim cậu."
Sau đó em nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại và đêm đó em đã ra đi không với sự nuối tiếc vì vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ, em muốn nhìn ba mẹ nô đùa bên con cháu nhưng giờ em lâij không thể thấy được, em muốn ở bên Hạ đến già vì Hạ là người bạn thân mà em quý trọng, muốn đến nơi mà Minh muốn dắt em đi nhưng không được. Em có rất nhiều điều muốn làm nhưng em lại không thể tiếp tục được nữa.
Ngày hôm sau Hạ thấy mẩu giấy em gửi bên cạnh bức thư, sau khi đọc xong thì tay chân ruan rẩy nhẹ nhàng gọi em với giọng nghẹn ngào nhưng em không hề đáp lại mà nằm im, Hạ đau khổ quỳ rạp xuống khóc bên cạnh em.
Tang lễ được diễn ra trong sự đau khổ của tất cả mọi người có mặt, vì ai cũng biết em là một người rất hiểu chuyện, em không muốn làm phiền đến ai, em luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người mà không oán trách khiến ai cũng yêu quý em nhưng em lại ra đi bỏ lại những mấy mát, đau thương cho mọi người. Bỗng mộ bóng dáng lảo đảo bước vào, là Huy với gương mặt mất hồn đi đến trước quan tài quỳ xuống, Huy thất thần nhìn vào di ảnh của em, người con gái ngày trước còn hứa rằng sẽ cùng Huy đi đến nơi Minh không thể dẫn đi, đã hứa với Minh là sẽ bảo vệ em nhưng bây giờ tới cả việc em bị căn bệnh quái ác hành hạ mà Huy cũng không hề hay biết.
- Tại sao vậy My? Sao không nói cho mình biết vậy, mình sẽ tìm cách cứu chữa cho cậu mà, mình...mình sẽ cứu được cậu mà...cậu đi rồi mình còn gì để tiếp tục cuộc sống này nữa đây. Hai người mình quý trọng lại bỏ mình đi....My....
Nói xong Huy cứ thất thần nhìn vào di ảnh của em mà khóc, sau đó lại đứng lên và lê từng bước chân nặng nề đi đến nơi nào đó. Hạ ngồi đó quan sát hết tất thảy hành động của Huy, dù biết trươca Huy sẽ làm gì nhưng Hạ không ngăn cản vì biết Huy đã mất rất nhiều thứ rồi, đến cả việc mà người Huy yêu nhờ vả trước khi mất mà Huy không làm được thì Huy cũng không thiết tha gì cuộc đời. Tuy Hạ xũng nghĩ đến việc đi theo em nhưng vì những tiếc nuối mà em muốn làm trước khi chết nhưng vẫn không thể thực hiện nên Hạ quyết định tiêpa tục sống để thực hiện điều mà em tiếc nuối.
Ngày hôm sau nhà báo đưa tin rầm rộ về việc vị chủ tịch mới nhậm chức đã chết cháy trong căn biệt thự của chính mình.
10 năm sau, Hạ cầm ba bó hoa đi đến trước mộ của ba người đã cùng nhau đi trong vòng 1 năm, chỉ 1 năm mà cả ba người không hẹn cùng nhau đi đến mộ nơi khác, Hạ thở dài nói.
- Giá như My và Minh không bị ba mẹ ngăn cấm, Minh không bị ba mẹ giam cầm, My không vì mọi người mà tổn thương chính mình, Huy có thể khuyên được ba mẹ Minh hay có thể tìm được Minh sớm hơn thì sẽ không đến bước đường này. Tại sao ông trời lại lấy đi ba thiên thần này đi vậy, cuộc đời còn chưa đủ khắc nghiệt với họ sao?....Đợi mình nha...sẽ nhanh thôi
Nói xong Hạ quay đi để lại ba ngồi mộ cùng ba bó hoa đặt ngay ngắn.