Đêm nay tôi ngồi ngay cái bàn trà, vừa uống trà tôi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm lấp lánh. Bõng em bước ra kéo ghế lại ngồi kế tôi, em cất giọng:
-"Sao giờ này rồi mà mày còn chưa đi ngủ nữa, ngồi đây uống trà làm gì?"
-"Tao không ngủ được, nó cứ có cái gì khó chịu trong lòng tao á mày...."_Tôi trả lời lại em
-"Đâu có gì khó chịu mày nói tao nghe thử xem nào?"_Em nhìn tôi rồi hỏi
-"Tao đang không biết có nên nói cho mày nghe không nè"_Tôi dùng đôi mắt gượng gạo nhìn em
-"Thì mày cứ nói đi, phải nói ra mới giải quyết được"_Em khó chịu nhìn tôi
Tôi trầm ngâm một lúc, nghĩ có nên kể ra cho em nghe hay không vì chuyện này có liên quan đến em. Suy nghĩ một hồi tôi cũng cất giọng, nhưng tôi khá ngượng vì câu hỏi này:
-"Thì tao đang khó hiểu"_Tôi nhìn em
-"Khó hiểu gì thì nói ra xem nào?"_Em thắc mắc hỏi tôi
-"Mặt Trận này, sao tao phản quốc, làm hại người dân, áp bức bóc lột họ mà mày và bọn họ vẫn tha thứ cho tao vậy?"_Khúc đầu thì tôi gãi đầu gượng gạo hỏi em, dần về sau thì tôi càng cuối gập mặt xuống
Em liếc mắt nhìn tôi rồi trầm ngâm một hồi, em đưa mắt khẽ nhìn vào trong nhà rồi quay lại nhìn tôi nói:
-"Người dân Việt Nam họ lạ lắm, ghét thì ghét, hận thì hận chứ họ dễ tha thứ cho bọn mày lắm"_Nói rồi em nhìn thẳng vào mặt tôi
-"Còn tại sao tao lại ta thứ cho mày á.... là tại vì tao thích mày....."
Nói đến đây em ngước lên nhìn trăng, nhìn sao. Còn tôi thì sửng sờ nhìn chầm chầm vào đôi mắt của em, nó như mang một nỗi buồn đau, một nỗi tương tư sâu sắc nào đó mà tôi không thể nào tả được......