Trong mỗi chúng ta đều cất giấu những đứa trẻ. Người càng lớn, đứa trẻ ấy lại càng bị chôn giấu sâu hơn, cuối cùng là ngủ vùi trong quên lãng.
Chúng! Những đứa trẻ không chốn tựa đầu...
Người lớn rồi, có khi sẽ cảm thấy lạc, có khi sẽ cảm thấy bản thân chẳng có chốn dung. Nhưng mấy ai hiểu được, rằng họ chỉ đơn giản là quên mất chốn tựa nương của thời thơ ấu.
Và một ngày thật lâu sau "hiện tại", khi mấy đoạn chếnh choáng bộn bề qua đi, đứa trẻ kia sẽ lại được dịp thức giấc. Chỉ có điều, hiện thực đã trôi xa. Năm tháng có thể lưu giữ lại vụn vặt mấy hồi ức kia chứ...? Mấy điều thân thương trôi tụt đi về nơi xa mãi. Đứa trẻ ấy, vẫn sẽ là đứa trẻ không chốn tựa đầu. Đứa trẻ ấy, vẫn sẽ nhớ, sẽ lưu luyến bịn rịn, cũng... Sẽ tiếc nuối.
Tiếc nuối...
Là tiếc nuối...
Hãy trân trọng quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Con người sẽ ít bớt chút sự tiếc nuối.