|mẫn nghiên|
một câu như thế này ta từng đọc :
“có người yêu, cũng có thể chia tay. còn thương nhau thì làm sao mà ngừng thương được.”
ngày hôm ấy ta đã tự hỏi mình…nếu như sự thật không được tiết lộ, ta sẽ sống trong mộng tưởng đến bao giờ?
cho đến thời điểm hiện tại, ta biết, cũng không phải riêng ta là ngoại lệ còn lưu luyến cho mối quan hệ không tên này. ta không phải thống khổ muốn chết đi sống lại, cảm giác là những khoảng lặng, một tiếng gọi Mẫn, một tiếng kêu Nghiên cũng khiến trái tim ta một rung lên một hồi trận ầm ĩ.
hiếu mẫn, đối với ta, nàng quy tụ mọi tố chất của một nữ nhân có thể nói là vẹn toàn nhất trên đời. nàng có tài năng thiên phú để trở thành một thần tượng , đột phá về thời trang, am hiểu cả chụp ảnh, vẽ tranh,... nàng còn là một người phụ nữ dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác, điều đó không cần để ý cũng có thể nhìn thấy nàng đều thể hiện ra bên ngoài, và đối với Trí Nghiên, nàng muôn phần cưng chiều và đối đãi đặc biệt. đó là lí do vì sao ta luôn an tâm mỗi khi Trí Nghiên ở cạnh Hiếu Mẫn. rằng là, sẽ bắt gặp muôn loại nhu tình trong ánh mắt của nàng dành cho tiểu Trí, là muôn điều lắng lo cho đứa trẻ của nàng cả những món ăn, tỉ mĩ chọn lựa cả trang phục và cả những cử chỉ ưu ái thân mật dịu dàng. ngày gặp lại, những bối rối, không nỡ nhất, vẫn chính là nàng.
“thương một người, giấu làm sao hết được trong ánh mắt?”
trí nghiên, em ấy ra mắt từ khi còn quá trẻ. một đứa trẻ từng bước thực hiện ước mơ và phải sống theo quy chế của một thần tượng, đó là cuộc sống của một đứa trẻ mang đầy khó khăn và nỗi niềm. thế nhưng, trong suốt hơn mười năm nay, ta chưa bao giờ ngừng nể phục tiểu Trí, bởi vì căn bản em ấy sinh ra là để toả sáng trên sân khấu, là dành cho những tác phẩm trên màn ảnh. là chỉ có ngày mỗi tốt hơn, hoàn thiện hơn nhưng những chuyện đằng sau sự trưởng thành của em ấy là cả một quá trình chịu nhiều thiệt thòi. ta thương Trí Nghiên, không đơn thuần chỉ là một loại tình cảm giành riêng cho thần tượng, nó được gọi hơn cả một sự gắn bó. bởi vì trải qua nhiều thăng trầm về mọi phương diện, điều em ấy khát khao đó chính là sự an toàn. ta chẳng dám chắc ai sẽ là người mang lại cho tiểu Trí hạnh phúc nhiều hơn người còn lại, nhưng thời gian chính là một cuộc hành trình để chứng minh hiểu rõ tấm lòng của một người. Trí Nghiên không phải không biết, chẳng qua một loại tình cảm có đôi khi chỉ có thể trỗi dậy ở trong lòng và trong những khoảng khắc thăng hoa nào đó của cuộc đời. là với danh nghĩa như người một nhà, là với danh nghĩa là bạn đời của Hiếu Mẫn, ở Tử Cấm Thành, vòng tay em bao bọc ôm lấy cơ thể của Hiếu Mẫn suốt đoạn đường chỉ vì nàng nói mình lạnh đó chính là khoảng khắc đẹp nhất mà em chân thành biết che chở cho một người. Trí Nghiên không phải không biết, em hiểu nhiều hơn cả chúng ta biết, sự đáp lại của em là vạn phần nuông chiều chỉ bọc lộ khi em cạnh bên cho Hiếu Mẫn. một người ít thể hiện tình cảm qua lời nói như em, suy cho cùng, một câu “em yêu chị, em nói là em yêu chị” cũng đã đủ khiến ta tan chảy trong loại mập mờ này. gặp lại nàng, trong hàng ngàn ánh nhìn chăm chú, em vẫn là em, vẫn là tiểu Trí nghịch ngợm, vẫn giấu không nổi niềm tự hào đối với một người.
“thương một người, làm sao đánh mất được đi thói quen.”
có lẽ, trong một phút giây nào đó mối quan hệ này đã từng bước vượt qua cả rào cản, chẳng qua dũng khí để tiến xa hơn nữa lại không thể chạm tới một cái kết viên mãn mà một trong những chúng ta mong muốn.
ở những năm tháng kia, em nắm tay của nàng mà lớn lên.
năm tháng còn lại, nàng cũng an tâm đành nhìn em có một bờ vai khác tựa vào.
dù sau này bên cạnh em là ai, bất kể mọi chuyện xảy ra như thế nào, trong lòng nàng, em vẫn mãi là tiểu Trí ngô nghê của năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất.
trời bắt đầu sáng, từng giọt mưa tích tắt rơi xuống, ta đã muốn dừng bút,
thế nhưng…
đây không phải là mộng, nếu như là mộng, tại sao lòng vẫn còn đau.
ta làm sao trách, rồi ai cũng sẽ tìm được an yên của chính mình.
Tiểu Điềm Điềm
12.10_2022.13.04