Đôi lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về những câu chuyện buồn mình đã trải qua, nghĩ lại thôi cũng chỉ thấy mắc cười không hiểu sao lúc đó lại khóc lóc. Trong số đó chuyện tôi buồn nhất vẫn là về gia đình tôi. Hôm nay em gái tôi được mẹ mua cho rất nhiều đồ mới, có những thứ đến cả tôi còn chưa được thấy bao giờ. Không phải tôi có ý ghen tị hay gì đâu. Em gái tôi là một đứa nhiều quần áo nhất trong nhà kể cả như vậy mẹ vẫn mua thêm cho nó.
Còn tôi, mỗi năm một lớn dần, quần áo cũng chật hơn. Vài hôm trước tôi có đề nghị với mẹ về việc mua quần áo mới và mẹ cũng dẫn tôi đi mua. Tôi biết hoàn cảnh của nhà tôi cũng không giàu có gì nên cũng chỉ chọn 3 chiếc áo đồng giá đang được sale 20%.
Lúc về mẹ tôi nói với tôi là tôi mua lắm đồ và toàn mua đồ đắt tiền, sau đó mẹ bảo tôi hãy cho em gái một cái áo không em tôi lại tự ái.
Mẹ tôi nghĩ rằng nó tự ái thì sao không nghĩ đến cảm nhận của tôi? Tôi biết tôi không phải là người xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi học tệ. Lúc nào nhìn thấy tôi là mẹ chỉ nhắc đến học hành. Trong nhà có tôi và em tôi nhưng cái gì mẹ cũng sai tôi, em tôi đánh tôi và chửi láo với tôi mẹ cho rằng đó là đánh yêu và nó còn nhỏ biết cái gì.... và còn rất nhiều chuyện khác.
Trong gia đình này lúc nào tôi cũng có cảm giác như tôi là người ngoài cuộc đang cố chen vào gia đình này. Tôi thấy rất buồn nhưng lại chẳng thể khóc, tôi chỉ có thể cười gượng cho qua ngày.