Em đang tàn phá chính mình, em sắp biến thành quái vật. Em muốn làm thiên thần của anh, nhưng anh không đến, em không chờ được nữa.
Em muốn ngắm cơn mưa đầu hạ, trong mưa rơi tí tách, em sẽ cầm ô che trên đỉnh đầu anh. Em muốn trong chiều thu nắng nhạt, cùng anh đi dạo đoạn đường tình yêu trường sư phạm. Lá vàng phủ đầy một góc, em đã đi con đường ấy một mình thật lâu. Đêm đông lạnh giá, em sẽ cùng anh ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng dạo quanh thành phố. Những năm qua em lên thật nhiều chuyến xe, nhưng vẫn không thấy điểm cuối chân trời. Đến ngày xuân sang ấm áp, em với anh ngắm một góc hồ Tây. Mỗi lần nhìn hai con rồng sừng sững, em đều nghĩ rồng của em đang ở đâu.
Em muốn tìm sao Bắc Cực của mình em. Sao Bắc Cực không rời vị trí, là người bạn không rời xa em. Bầu trời Hà Nội không một bóng sao, vậy em có tìm thấy không? Em từng đọc một câu thế này, vì là anh, muộn một chút cũng không sao. Nếu người ấy là anh, lâu một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng em sẽ già đi mất, em ngày càng xấu xa, em đã thất bại. Gửi đến người sau này em sẽ yêu, em muốn anh biết trong khoảnh khắc này em tồi tệ ra sao. Tâm em chẳng còn sáng như gương, em thấy tâm hồn bị nhuốm bẩn. Em không còn là vì sao sánh đôi với ngôi sao phương Bắc đẹp nhất ngân hà. Em của thời khắc này chính là em rơi xuống bụi trần. Nhưng em vẫn là em đúng không. Đỉnh núi em muốn đứng, em sẽ có mặt ở đó. Là em phong quang vô hạn, bước đến gặp anh. Cho dù là vậy, anh phải biết rằng, em không hoàn hảo, nhưng em không thẹn với lòng. Cho dù là quái vật, em cũng không đánh mất linh hồn.