Nếu có ai hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi sẽ trả lời là chưa!
Nhưng nếu ai đó hỏi tôi từng thích ai chưa?Thì câu trả lời chắc chắn là có!
Vậy người đó có thích tôi không? Tôi không biết!
Nhưng một điều tôi luôn biết giữa chúng tôi tồn tại một ranh giới, đó là ranh giới của tình bạn.
Chúng tôi chỉ là... bạn thôi!
Tôi là gió!
Cậu là lửa!
Chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Biết là thế nhưng tôi vẫn muốn lao đầu vào thế giới đó. Thế giới của cậu, mặc dù chúng tôi mãi mãi sẽ không thuộc về nhau.
Tuy học cùng lớp với nhau nhưng tôi và cậu chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, thật ra bầu trời ngoài kia đang mưa nhưng tôi vẫn thấy nó vô cùng đẹp. Dường như cơn mưa đó giúp tôi và cậu gần nhau hơn, tôi đã được chuyển đến ngồi cùng bàn với cậu.
Cứ thế chúng tôi dần dần thân thiết hơn có thể nói như hình với bóng. Nhiều người trong trường đồn đại rằng chúng tôi đang yêu nhau. Thật sự tôi mong đó là sự thật nhưng sự thật thì chỉ có một chúng tôi chỉ là bạn thôi!
Rồi đến một ngày mưa một ngày mưa tầm tả, trước đây cũng là ngày mưa như vậy, trước đó vào ngày mưa đó tôi hạnh phúc như thế nào thì bây giờ tôi lại đau khổ như thế đấy.
Cậu ấy đưa cho tôi cây dù của cậu rồi vội vã chạy ra cổng trường, chưa bao giờ tôi thấy cậu như vậy.
Nhìn vào mái hiên gần đấy tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rất quen thuộc. Tôi chợt nhận ra đó là nhỏ bạn thân của tôi. Cậu ấy và nhỏ bạn thân tôi đứng dưới mái hiên dù mưa rất lạnh nhưng trong gương mặt họ thật hạnh phúc.
Còn tôi lúc đấy như cả thế giới sụp đổ, haha trước giờ chỉ toàn là tưởng tượng của chính tôi. Cậu chỉ xem tôi là bạn, còn tôi lại xem cậu là cả thế giới. Nực cười tại sao lại như vậy, thật không công bằng.
Thì ra đó là lí do mà mấy ngày nay cậu ấy luôn vui vẻ. Nhỏ thì mấy tuần nay lúc nào cũng nói có người yêu rồi. Nhưng tôi đâu nghĩ rằng hai người họ lại là một đôi. Thì ra nhìn từ xa họ lại xứng đôi như vậy.
Giá như tôi chưa từng thấy cảnh này thì vẫn có một tia hy vọng để mộng mơ. Và giá như nhỏ không phải là bạn thân của tôi, thì lúc đó có lẽ tôi đã đứng lên cạnh tranh công bằng với nhỏ. Giá như trời không mưa thì nổi buồn của tôi sẽ không nhiều như vậy... giá như... giá như chúng ta không phải là bạn.
.....
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác đơn phương, cảm giác rung động, cảm giác của tình yêu ngây thơ tuổi học trò.
Cũng cảm ơn chính tôi đã không ngu ngốc đến mức đánh mất nhỏ người bạn thân của tôi.
Cảm ơn tất cả vì đã cho tôi một thời thanh xuân tuyệt vời!
Ngắm mây ngắm cả bầu trời, yêu cậu yêu cả một thời thanh xuân!
Nhưng sau tất cả chúng ta chỉ là bạn.