Năm đó nước nhà có chiến tranh Thừa Ngân phải ra chiến trường trước khi đi Tiểu Phong chạy đến ôm chầm lấy chàng rồi nói:
-Thừa Ngân hứa với ta chàng phải sống sót quay trở về có đc ko!
- Được ! nàng yên tâm ta nhất định sẽ sống sót quay trở về .
- ừm ! nhất định phải sống sót trở về ! ta đợi chàng!
- Được ta đi đây !
Nói rồi Thừa Ngân leo lên yên ngựa dẫn binh lính của mình tiến thẳng ra chiến trường.
Tiểu Phong nhìn theo bóng Thừa Ngân mãi cho tới khi chàng đi khuất bóng mới thôi.
Thừa Ngân vừa đến quân doanh đã vội bàn tính kế sách chống giặc.
Sau khi kế sách dc bàn tính kỹ càng Thừa Ngân cùng binh lính tiến thẳng vào kho lương của quân định châm ngòi đốt sạch lương thực của chúng khiến chúng không có lương thực để ăn quân lính của chúng ko trụ nổi lần lượt từng tên một chạy tới quân doanh của Thừa Ngân để đầu hàng mong có chút lương thực để ăn.
Tướng quân định thấy tình hình ko ổn nên đã ra lệnh cho quân lính xông vào thành chiến đấu nhưng trong thành đã đc bày trí rất nhiều bẫy khiến quân định thua cuộc kết quả phải rút về nước.
Vừa đánh thắng Thừa Ngân liền phi ngựa một mạch về phủ với Tiểu Phong.
Thấy Thừa Ngân chiến thắng trở về nàng vội chạy ra ôm chầm lấy Thừa Ngân rồi ns:
- Chàng đã trở về rồi tốt quá! chàng có bt ta ở nhà lo cho chàng lắm không.
- nàng nhìn xem ta vẫn bình an vô sự mà!
The ending