Ngày hôm đó khi tan làm, Dư Điền Điền vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy một người mặc áo khoác xám đang đứng ở chỗ ngã rẽ tầng một, nhìn phía sau vô cùng quen mắt.
Cô vội vàng bước về phía ngược lại, không ngờ chưa đi được mấy bước người khoác áo màu xám cũng đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cô bèn cất tiếng gọi cô lại: “Dư Điền Điền, cô qua đây một chút!”.
Giọng nói này… Ngữ khí này… Dư Điền Điền không chút biểu cảm quay đầu lại: “Bác sĩ Trần tìm tôi có việc sao?”.
Trần Thước nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Không có việc gì tìm cô làm gì?”.
Câu thoại này thật quen tai!
Dư Điền Điền không hề khách khí tiếp lời: “Là bác sĩ Trần có việc tìm tôi hay tôi có việc tìm bác sĩ Trần? Nếu như bác sĩ Trần có việc tìm tôi, thì việc gì tôi phải ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh?”.
Lần này Trần Thước không hề tức giận, hai tay đút túi quần, sải bước đi về phía cô, rồi dừng trước mặt cô, cúi đầu nói một câu: “Tôi chưa từng chĩa mũi nhọn vào cô”.
Dư Điền Điền tin anh mới là lạ đó, nhưng chỉ có điều sao bỗng nhiên anh lại kỳ quái chạy đến trước mặt cô nói những lời này.
Cô giơ ngón trỏ lên làm hiệu như muốn bảo anh chàng đang đứng chặn trước mặt cô đây hãy tránh sang một bên: “Vậy tôi xin cảm ơn cái mũi sắc nhọn của bác sĩ Trần đã không chĩa vào tôi nhé, tiếp theo đây phiền anh nhường đường, tôi cũng xin cảm ơn trước vì anh không cản đường tôi”.
Trần Thước cảm thấy buồn cười, thích thú nhìn cô: “Dư Điền Điền, mồm mép lanh lợi sắc bén của cô là học của ai vậy?”.
Dư Điền Điền nghiêm túc nói: “Anh quên rằng tôi tốt nghiệp từ trường Lam Tường sao? Tinh thông mười tám bản lĩnh, miễn phí học thử một tháng, đăng ký học còn được tặng laptop”.
Trần Thước cười thành tiếng.
Thấy Dư Điền Điền liếc nhìn mình chẳng chút thiện cảm, cứ quay đầu bước về phía trước, Trần Thước từ phía sau nói vọng lên: “Dư Điền Điền, hành y chữa bệnh không phải là làm bài kiểm tra, một lần thất bại không thể làm lại được, cũng chẳng có cơ hội để sửa chữa sai lầm, bởi vì mạng người là quan trọng, không được có sơ xuất”.
Dư Điền Điền nghe vậy ngẩn người, giờ mới quay người lại nhìn anh. Người đàn ông này không còn mặc áo blouse trắng như trước nữa, anh khoác chiếc áo màu xám, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn màu đen.
Thế nhưng lúc nào anh cũng mang dáng dấp của một người khoác áo blouse trắng, giống như một bác sĩ chân chính đáng để người ta tôn trọng, nhìn cô nghiêm túc nói: “Nhân khi cô còn chưa thực sự thất bại, nghiêm khắc phê bình cô, để cô cảm thấy xấu hổ, để cô vì sự sỉ nhục của tôi mà lấy lại tinh thần trong chặng đường làm hộ lý sau này. Nếu như trong thời gian qua tôi làm gì khiến cô cảm thấy tổn thương, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu”.
Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
“Bây giờ cô làm tốt lắm! Tôi cảm thấy mồm miệng của mình trước đây cũng không uổng phí đâu.”
Thời khắc này, Dư Điền Điền không nói được câu gì.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một bác sĩ Trần nói lời nghĩa khí, ngay thẳng cương trực như thế. Những lời anh nói đều lay động lòng người, dường như khiến cô nghi ngờ lòng dạ hẹp hòi của mình khi trước có phải ích kỷ quá không. Cô mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, như thể ngay giây sau đó có thể nói lời cảm ơn anh vậy.
Trong chốc lát đột nhiên Trần Thước cảm thấy vô cùng không quen với cách trò chuyện này. Sao thế này sao thế này, sao lại nhìn anh với ánh mắt sùng bái như vậy? Có thể vui vẻ đấu khẩu với nhau được không?
Anh ho lên mấy tiếng không tự nhiên và lại bắt đầu nhếch mép cười chẳng chút đoan trang: “Ha ha ha ha, dọa cô chút thôi. Thực ra tôi muốn đả kích cô là sự thật, cảm thấy cô rất phiền phức, không thuận mắt chút nào, nên muốn sỉ nhục cô cũng là sự thật, cô đúng là nên nhìn xem biểu cảm hiện giờ của cô, ha ha ha ha, đến là buồn cười…”.
Còn chưa nói xong, Dư Điền Điền đã thẹn quá hóa giận, giơ cao chân, giẫm thật mạnh xuống bàn chân anh. Nụ cười chế nhạo của Trần Thước đã trở thành tiếng kêu đau đớn. Dư Điền Điền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên với anh, vô cùng giận dữ rời đi. Người này đúng là chẳng đẹp trai được đến hai giây, đê tiện thì cả một đời!
Đêm hôm đó, Dư Điền Điền trằn trọc không sao ngủ được, bên tai luôn loáng thoáng câu nói của Trần Thước.
Anh nói hành y chữa bệnh không phải là làm bài kiểm tra, một lần thất bại không thể làm lại được, cũng chẳng có cơ hội để sửa chữa sai lầm, bởi vì mạng người là quan trọng, không được có sơ xuất.
Anh nói nhân khi cô còn chưa thực sự thất bại, nghiêm khắc phê bình cô, để cô cảm thấy xấu hổ, để cô vì sự sỉ nhục của anh mà lấy lại tinh thần trong chặng đường làm hộ lý sau này. Nếu như trong thời gian qua anh làm gì khiến cô cảm thấy tổn thương, anh cũng sẽ không xin lỗi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Dư Điền Điền thấy anh nói về một việc với giọng điệu nghiêm túc đến như vậy, biểu cảm khi ấy của anh là thế nào nhỉ? Anh không hề cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành. Bởi vì chân thành nên trông anh không còn mang vẻ cười cợt xấu xa khi trước nữa, mà ngược lại trông anh chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều Anh còn cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Bây giờ cô làm tốt lắm, tôi cảm thấy mồm miệng của mình trước đây cũng không uổng phí đâu”.
Đôi mắt ấy… Dường như trong đôi mắt ấy hiển hiện một non sông tươi đẹp, là mặt hồ gợn sóng lăn tăn vào ngày đầu xuân, là ráng chiều mờ ảo khi mặt trời ngả về Tây.
Quay bên này rồi lại lật bên kia nhưng vẫn không sao chìm vào giấc ngủ được, Dư Điền Điền quyết định khoác áo ngồi dậy đọc sách. Nửa đêm Lục Tuệ Mẫn dậy đi vệ sinh, đi qua phòng cô, thấy bên trong còn sáng đèn liền ngó vào nhìn, suýt chút nữa thì bị giật mình mà chết.
Đây là gặp phải đả kích gì chăng? Nửa đêm nửa hôm còn mò dậy đọc sách chuyên ngành?
Hôm sau, Lục Tuệ Mẫn bèn nói lại chuyện này với Trần Thước, biểu cảm của Trần Thước cũng biến hóa khôn lường.
“Tôi biết rồi” - Anh định nói cái gì đó nhưng còn có ca mổ đang đợi anh, bèn vội vội vàng vàng đi vào phòng phẫu thuật, không nói thêm lời nào nữa.
...
Trần Thước dự định tan ca sẽ lại đến tìm Dư Điền Điền nói chuyện một lần nữa, chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng sức khỏe mới là “tiền vốn của cách mạng”. Nghĩ như vậy, trước khi bước vào phòng phẫu thuật, anh đã quay đầu lại nói với Lục Tuệ Mẫn: “Cô bảo Dư Điền Điền tan ca đợi tôi một lát, tôi có chút việc cần nói với cô ấy”.
Lục Tuệ Mẫn gật đầu.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng, ca phẫu thuật này phải thực hiện đến tận ba tiếng đồng hồ, bệnh nhân mất quá nhiều máu trên bàn mổ, lại xuất hiện biến chứng, sau khi Trần Thước từ phòng phẫu thuật bước ra với vẻ mặt mệt mỏi thì đã là bảy rưỡi tối rồi.
Trở về phòng làm việc thay chiếc áo blouse trắng ra, đột nhiên anh nhớ tới Dư Điền Điền, chắc cô đã không còn ở trên tầng đợi anh đấy chứ? Có lẽ không đâu! Cô cũng đâu phải kẻ ngốc, đợi anh mười phút mà không thấy anh đến, chắc chắn cô đã nản chí mà rời đi từ lâu rồi.
Nhưng Trần Thước không có số điện thoại của Dư Điền Điền, để đảm bảo Dư Điền Điền không còn đợi mình nữa, anh do dự một lúc lâu, cuối cùng trước khi ra về anh vẫn quyết định lên tầng bốn một chuyến.
Cô y tá đang ở trong phòng trực ban không phải Dư Điền Điền, trong phòng bệnh cũng không có cô, Trần Thước liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang định cất bước ra về thì đột nhiên anh lại nhớ ra một địa điểm.
Phòng trị liệu.
Anh bước đến bên cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa khép hờ, quả nhiên Dư Điền Điền thực sự đang ở đây. Cô vừa lật xem tài liệu trong tay, vừa múa bút thành văn.
Bên ngoài mặt trời đã xuống núi từ lâu, trong phòng trị liệu cô chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng rất mờ ảo, không thích hợp cho việc đọc sách. Đúng thời khắc quan trọng thì bỗng có một người bước lên bục khích lệ cô: “Dư Điền Điền, cô có thể làm được! Cô làm tốt lắm!”. Thế là trong giây phút xúc động, cô đã tiêm thành công. Nhưng người kia lại bỗng vô duyên vô cớ mắng như tát nước vào mặt cô: “Người có kỹ thuật tồi như cô còn không biết xấu hổ mà đi làm y tá? Cũng không sợ khiến bệnh nhân tắt thở sao?”.
Khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, trong lòng sợ hãi, cô với tay lấy cốc nước trên chiếc tủ đầu giường, kết quả không cẩn thận làm rơi cốc nước xuống sàn, “choang” lên một tiếng, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành. Cô mơ hồ cảm thấy một ngày mới sắp đến có lẽ sẽ chẳng mấy tốt đẹp.