“Draken chính là trái tim của Mikey”
Trái tim của chú sư tử nhỏ chính là con rồng dũng mãnh ấy. Ryuguji Ken và Sano Manjiro, nếu có thể nói về bọn họ, thì đối với tôi, mối quan hệ ấy không chỉ đơn thuần là đồng đội, là tri kỷ, mà hơn thế nữa chính là người nhà, là tất cả tâm can của đối phương. Ryuguji Ken đối với Sano Manjiro là tình yêu, là tình thân và cũng là sự yêu thương vô điều kiện.
Mối quan hệ giữa cả hai chặt chẽ đến mức khiến tôi phải tin rằng, bọn họ sinh ra là dành cho nhau. Cả hai chính là một thể thống nhất hoàn chỉnh, chỉ cần nơi đó có đối phương, người còn lại sẽ chẳng vắng mặt. Ryuguji Ken và Sano Manjiro, một người là hình, một người là bóng, không cách nào tách rời.
Sano Manjiro – Mikey, một vị Tổng trưởng uy quyền, một cậu nhóc bất khả chiến bại. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài kiên cường ấy, Mikey rốt cuộc chỉ là một cậu bé còn chưa trưởng thành, em yếu đuối vô cùng. Em là một con người bình thường mà thôi, là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên mà rạng rỡ.
Ryuguji Ken – Draken thì lại khác, một vị Phó tổng trưởng mạnh mẽ, và đồng thời cũng là một chàng trai đáng tin cậy. Mọi người từng nói Draken cứ như bảo mẫu của Mikey ấy. Phải rồi, là của riêng Mikey mà thôi, chẳng than phiền, cũng chẳng nỡ bỏ lại, chỉ có một sự quan tâm và hết mực yêu chiều.
Tôi yêu cái cách Draken chiều chuộng Mikey, yêu cái cách dù ngoài miệng bảo ghét nhưng vẫn vì em mà nghe theo, yêu cái sự dịu dàng dành riêng cho Mikey ấy. Chỉ cần là điều Mikey muốn, Draken đều chấp thuận. Em chính là ngoại lệ duy nhất của Draken.
Draken từng nói em đừng gọi cái biệt danh Ken-chin ấy ở nơi đông người, nhưng lại vì nó mà vui vẻ, khóe mắt như đọng lại ý cười. Draken bảo ghét việc chạy xe ngoài trời đông giá buốt, nhưng lại vì em mà tình nguyện đi cả đêm. Hoặc như cả việc Draken đôi khi trách mắng em vì những thói xấu chẳng thể bỏ, nhưng rồi vẫn đành bất lực mà cưng chiều em. Em không chịu ăn cơm nếu không có cờ, Draken luôn sẵn những lá cờ nhỏ để cắm lên cho em. Ăn xong liền lăn ra ngủ, nhưng Draken cũng chẳng càu nhàu mà vứt bỏ em lại, nếu Mikey muốn ngủ, thì anh sẽ là tấm lưng vững chắc để em yên giấc mà dựa vào.
“Kenchin. Tao sẽ có được thiên hạ!”
“Ờ! Năm nay chinh phục Nhật Bản luôn nhé”
“Tao là người hiểu rõ Ken-chin nhất trên đời mà”
Chỉ cần là Draken, Mikey một lòng tin tưởng.
Chỉ cần là Mikey, Draken nguyện ý bảo vệ.
Thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tình nguyện mà bên nhau, đơn thuần mà hạnh phúc. Như thể rằng, đối với Draken, chỉ cần là Mikey, dù em có trở thành bộ dáng nào đi chăng nữa, cũng sẽ là người anh yêu thương nhất.
Và thật sự chính là như thế, dù có bao nhiêu năm trôi qua, trải qua biết bao nhiêu tương lai tươi đẹp hay tồi tệ, Draken vẫn một lòng vì Mikey, chẳng thể nào xóa bỏ hình bóng của em. Kể như ở arc Manila ấy, Draken đã quyết trao cả số mệnh của mình cho em. Và cái ngày Mikey kết thúc cuộc sống của Draken, có lẽ Draken cũng chẳng thể trách móc em, vì ngay cả ý nghĩ muốn phản kháng, Draken cũng giao hết vào tay em mất rồi. Là Mikey, Draken chấp nhận.
“Tao sẽ luôn nhớ về Mikey mà sống”
Ngày hôm ấy, có một Draken, tôn trọng mà chấp nhận nguyện vọng của em, dù rằng anh chẳng muốn như thế. Cũng có một Draken, cuối cùng vẫn luôn nhớ về em mà sống, dõi theo Mikey, vẫn luôn là như thế.
Và,
“Tao rất yêu Mikey”
Ngày hôm ấy, có một Draken, dù cho đến phút cuối cùng, cũng vẫn nói yêu em. Yêu cách Mikey gánh vác tất cả mọi chuyện, cách em giải quyết khó khăn. Draken yêu tất cả. Dù cho có là Mikey trên đỉnh vinh quang bao người ngưỡng mộ, hay một Mikey lựa chọn rời xa mà trở nên tàn nhẫn đến điên loạn, Draken vẫn yêu em. Yêu một Mikey mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu lòng.
Draken yêu Mikey, Mikey yêu Draken. Thế nhưng, Draken lại rời đi mất, mang theo trái tim em, mang cả thế giới của em đi rồi. Mikey của sau này, có tất cả nhưng lại chẳng thể có được anh.
Người đời bảo rằng, đây là con đường mà em chọn, là do em đã nhẫn tâm bỏ lại tất cả, để rồi tự mình nhấn chìm bản thân nơi tối tăm ấy. Nhưng lại chẳng ai biết, có một chàng trai, chưa một giây phút nào buông tay em, giữ lấy mà cứu rỗi.
Năm ấy, em 17, anh cũng 17.
Và năm ấy, em 27 rồi, sao anh vẫn mãi 17? Draken à, có một thiếu niên, rời đi cùng anh năm 17 tuổi rồi.
Ngày mưa hôm đó, có hai kẻ đã chết.
Một kẻ chết tim. Một kẻ chết tâm.
Thế nhưng 10 năm sau em mới được đem đi chôn cất, bảo vệ lời hứa của bản thân, kiên trì suốt bao năm, em kiên cường lắm phải không? Và giờ, đến lúc em nghỉ ngơi rồi.
Vì cả thế giới, buông bỏ một người.
Vậy nên lần này, cho em buông bỏ cả thế giới, để giữ lấy một người.
Thế nào là thế giới hạnh phúc? Đối với tôi, là thế giới mà nơi đó, có Draken yêu Mikey, có Mikey yêu Draken, bình yên mà bên cạnh, trọn vẹn thương nhau, thế là đủ.
Cảm ơn Mikey vì đã đến bên Draken.
Cảm ơn Draken vì đã đến bên Mikey.